[Review] Siêu Vẹt thành Luân Đôn – Dick King-Smith

Tác giả: Dick King Smith

Dịch giả: Trang Hải

Minh họa: Robert Bartelt

NXB: Nhã Nam & Hội Nhà Văn

148 trang 13 x 20.5cm

Năm XB: 2013

Giá bìa: 48.000 VNĐ

Chậc, tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với khá nhiều thứ khó chịu nên có lẽ việc ngồi bình luận một cuốn sách sẽ làm cho đầu óc thư giãn hơn. T^T

275_sieu_vet_thanh_luan_don

Madison là nhân vật chính của “Siêu vẹt thành Luân Đôn” – một chú vẹt gốc Phi biết nói tiếng người nhưng không phải là nói theo kiểu “học vẹt” đâu mà là nói theo đúng phương thức giao tiếp của loài người ấy. Chú ta là một con vẹt thật sự với cái mỏ to cùng toàn thân đầy lông vũ, nhưng bộ não của chú ta thì không giống não bộ bất cứ loài chim nào, chú ta ăn thức ăn loài người, biết chơi piano, chơi cờ vua, có thể nhại giọng bất cứ ai và có khả năng ngôn ngữ tuyệt vời mà chú đã học hỏi từ ông chủ quá cố của mình, một giáo sư ngôn ngữ học số dzách.

Câu chuyện bắt đầu khi ông giáo sư qua đời và quyết định để Madison lại cho đứa cháu ở Luân Đôn mà ông chưa gặp bao giờ. Đứa cháu đó, Harry nghịch ngợm vốn vô cùng thất vọng khi nhận được một con vẹt và phải chịu trách nhiệm nuôi nó tới khoảng năm cậu ta 40 tuổi đã nhanh chóng thích thú khi nhận thấy khả năng tuyệt vời của Madison. Kê từ đó, Harry cùng bố mẹ cậu coi Madison như một “người” bạn, thậm chí là “người” thân trong gia đình. Mọi chuyện thật tuyệt vời cho đến một ngày Madison bị bắt cóc, và chú vẹt thông minh luôn nói tiếng người xoen xoét này đã phải nỗ lực hết sức mới có thể tìm về “gia đinh” mình.

Với tóm tắt trên có thể dễ dàng nhận thấy nội dung truyện không có mấy bất ngờ, thậm chí là mô típ tương đối kinh điển với những bộ phim hay câu chuyện về các loài vật. Lý do là bởi “Siêu vẹt thành Luân Đôn” đã ra đời và trở nên quen thuộc vời các bạn nhỏ nước ngoài từ cách đây hơn 30 năm với cái tên: “Harry’s mad”. Đặc biệt, tác phẩm đã được chuyển thể thành một chương trình phim truyện dành cho thiếu nhi vào năm 1993. Dick King Smith có cách đặt tên truyện rất thú vị. Cái cậu nhóc Harry ấy mà, cậu ta giống bao cậu trai nhỏ khác, có một trí tưởng tưởng phong phú vô cùng, phong phú đến độ bố mẹ cậu tưởng rằng con trai mình bị điên (mad) mất rồi. Nhưng tâm hồn cậu nhỏ có bay bổng tới qua chín tầng mây thì cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một chú vẹt tuyệt vời như Mad(ison). Và Harry’s mad chính là điều  điên khùng nhất nhưng cũng tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ như Harry có thể gặp. Tôi luôn thích cách đặt tên tạo liên tưởng kết nối các sự kiện như thế này. Nói thế không có nghĩa là tôi chê tên truyện được Trang Hải dịch. Cái tên “Siêu vẹt thành Luân Đôn” cũng rất đáng yêu mà chẳng có chút lệch lạc nào với toàn nội dung bên trong sách.

Tiếc là, hình như bên thiết kế đo tuổi và biết cuốn truyện này là một “ông chú” có tuổi trong thư viện truyện thiếu nhi nên thiết kế bìa cũng mang phong cách rất “cổ”. Hình vẽ và màu sắc hợp với thiếu nhi nhưng không mang màu sắc hiện đại nên dễ có thể bị người ta lướt ngang khi đi qua hiệu sách.

Tuy nhiên ông chú nhiều tuổi này hẳn là một người vui tính vì tôi xin đảm bảo: các bạn nhỏ sẽ bị Madison cuốn hút. Cái hay của tác giả là ông đã nhân cách hóa chú vẹt của chúng ta vừa kỳ diệu, vừa chân thực sống động. Madison không phải là một con người lắm mồm lắm miệng, mà là một chú vẹt “lắm mồm, lắm mỏ”; không phải một cậu trai  ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn bằng dao dĩa mà là một giống chim sợ phải nhìn hay nói tới cảnh người ta ăn trứng; không phải một quý ông có thể dễ dàng xử lý tay tội phạm nhỏ thó bằng sức mạnh chân tay mà là một loài vật bé xíu dễ dàng bị người ta bắt đi mất nhưng cũng nhanh trí để trở về với đúng gia đình mình, cảm ơn những người tốt  và trừng trị kẻ xấu xa. Chú không phải là một con người đội lốt vẹt cũng không phải một con vẹt ngốc nghếch cố học trở thành loài người. Chú là chú, siêu vẹt thành Luân Đôn. Các xây dựng hình ảnh này giúp Madison trở thành chú vẹt vừa siêu phàm vừa gần gũi, là vật cưng mơ ước của mọi đứa trẻ tuổi Harry.

Đặc biệt, một trong những điểm khiến tôi hài lòng nhất ở cuốn sách là toàn bộ nội dung được phân chia mạch lạc và kết thúc rất trọn vẹn. Tất cả các nhân vật không phải kẻ xấu của chúng ta đều vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt Madison đã kết đôi với Thị Hãi, một chú vẹt cùng giống và đẻ ra một quả trứng. Hỡi ôi, đúng là trọn vẹn của trọn vẹn với một niềm hy vọng nhỏ xinh lấp lánh sắc trắng ngọc trai.

Một phần review nữa, dành cho những bạn khó tính (như tôi trở lên): Không biết do tác giả hay do dịch giả nhưng ngôi xưng của truyện đôi khi bị tráo đổi đột ngột.

nằm im một phút, tận hưởng cảm giác nhẽ nhõm khi thoát được đám vẹt ác mộng và suy nghĩ về con vẹt thật đang ở dưới nhà kia. Thôi được, có vẻ như ông George chẳng dạy dỗ Madison gì cả, nhưng không lý gì mình lại không dạy…. Mình sẽ bắt đầu ngay, hôm nay là Chủ nhật, bố mẹ còn lâu mới dậy, giờ là lúc thích hợp. Mình sẽ bắt đầu bằng câu gì nhỉ?

Trích Siêu vẹt thành Luân Đôn trang 30

Nói thật nhé, tôi rất ghét cách tráo ngôi loạn xạ không mục đích như vậy. Tuy rằng các bạn nhỏ đọc sẽ không để ý đâu nhưng biết đâu đấy, một vài trong số các bạn sẽ bị lây và viết những bài văn hoặc câu truyện của chính các bạn mà không có ý thức về sự thống nhất của ngôi xưng. Nghe có vẻ không tốt chút nào.

Vậy đấy, hãy đưa cuốn sách cho các bạn nhỏ, các bạn sẽ thích cho xem. Nhưng cũng đừng quên rằng cuốn truyện có một vấn đề về ngữ pháp cho nên nó không hoàn hảo.

-Lá-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s