Dành cho Namjoon|# Rmusic, âm nhạc của R, thế giới của R

12189096_1100373760027125_2543141769530589424_n

Trong vũ trụ nhỏ bé của riêng tôi, âm nhạc là thứ gì đó thật kỳ diệu.

Âm nhạc không phải chỉ là công việc của Namjoon mà còn là điều kì diệu đã cùng cậu ấy in lại dấu chân trên đoạn đường đã đi. Cậu nghe rất nhiều, cũng chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều, giống như chia sẻ một phần thế giới của cậu với chúng tôi vậy.

Thế giới chúng ta đang sống tràn đầy những điều không lường. Tôi biết rằng, có khi cậu vui, có khi cậu buồn, sẽ có cả những lúc cậu bị đè nén bởi muôn thứ cảm xúc không tên chồng chèo, đan xen vào nhau. Một kẻ chậm lớn như tôi đã bao lần chìm trong mớ rối bời của chính mình, để chúng quấn lấy mình như một cái kén không cách nào mở ra. Ấy là những lần tôi căng lên chực khóc nhưng tâm can nặng nề tới mức nước mắt chẳng thể rơi. Có lẽ tôi sẽ vướng vào đấy mãi nếu không có âm nhạc an ủi, làm lòng tôi dịu lại, để rồi tôi có thể tự bảo mình gỡ từng sợi mệt nhọc ra và lại tiếp tục bước đi.

Còn Namjoon. Khoảng nhạc ‪#‎Rmusic‬ ấy của cậu mang theo nhiều cảm xúc lắm.

Namjoon là người chưa từng hời hợt khi đặt bút. Namjoon là người biết vui đùa với câu chữ và hiểu giá trị của ngôn từ. Vậy nên lời nhạc cậu giới thiệu thường có giá trị nhất định chứ không phải sự sắp xếp sơ sài.

Có một ngày cậu giới thiệu Cat D đầy chữ với sự thú vị là lạ trong âm điệu và các phát âm cuốn hút của George the Poet. Một ngày khác cậu lại cho tôi nghe một Cloudy Seoul với đôi câu nhỏ nhặt đã kịp đặt vần, đơn giản lắm mà rơi từng chút từng chút, đọng vào lòng tôi mãi không buông.

#Rmusic của cậu còn rất nhiều bài khác nữa. Là những bài cậu mới biết, là những bài xưa nghe lại, là những bài đã trò chuyện với một cậu bé Namjoon khi còn nhỏ thật nhỏ, là những bài đã nâng đỡ cậu khi mệt mỏi căng tràn và cả những niềm tự hào của cậu nữa. Có lẽ có rất nhiều, rất nhiều phần của những bài hát ấy đã đi vào trong cậu. Và cậu cũng lưu lại rất nhiều, rất nhiều cảm xúc của bản thân vào những bài ca ấy.

Tôi chưa nghe hết #Rmusic. Tôi cũng chẳng phân nổi bài nào đơn thuần là một bài hát hay với cậu, bài nào đã là bạn đồng hành của cậu trong từng câu chuyện riêng. Nhưng khi giọng hát của Younha khiến tôi rung động, tôi nghĩ tới 22nd Street đã đi cùng Namjoon 16 tuổi thế nào. Khi nhớ lại sự ngưỡng mộ và yêu thích không thôi của tôi tới Epik High, tôi nghĩ tới một cậu idol Rap monster được fan nói như một cậu trai PR dạo. Khi nghe Sunwoo Jungah, tôi biết có bài hát của cô ấy đã nâng đỡ cậu khi cậu đương ở quãng chững lại của chuyến đi dài và trào lên của cảm xúc. Khi nghe lại những bài tôi có thể sẽ bỏ qua nếu không có cậu, tôi cũng sẽ nghĩ đến cậu. Và tôi cũng có một niềm vui nhè nhè khi thấy cậu idol kia cũng giống tôi, nghe Lee Sora, Kim KwangSeok, LeeJuck …, rồi tâm đắc những lời ca cũ. Bỗng nhiên tất cả đều trở nên ý nghĩa hơn một chút.

Namjoon yêu nhạc. Cậu không ngần ngại đem những gì mình thích nhất khoe với mọi người. Có lần tôi đã nghĩ, cậu đang để chúng tôi cùng thử lắng nghe xem điều kỳ diệu trong cậu có trở thành điều kỳ diệu của chúng tôi được không.

Nếu đúng vậy thì, Namjoon ạ, với tôi, #Rmusic cũng mang sắc màu kì diệu lắm.

Hà Nội, 29-02-2016
– Lá-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s