[Review] Cửa tiệm thời gian – Lee Na Young

Sau khi đọc cuốn “Cửa tiệm thời gian” của Lee Na Young thì tôi quay lại với mục review sách thiếu nhi đây. Thông thường tháng nào tôi cũng đọc ít nhất một cuốn sách thiếu nhi nhừng suốt thời gian vừa qua, đây là quyển duy nhất tôi muốn viết về.

23605181076_6ddd551bf0.jpg

Tác giả: Lee Na Young
Minh họa: Yoo Jeong Joo
Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
Nhà xuất bản: Hội  nhà văn
Ngày phát hành: 09-12-2015

Đây cũng là lần đầu tiên tôi mang một cuốn truyện thiếu nhi Hàn quốc về nhà.

Hàn Quốc cũng giống như Việt Nam mình ở chỗ việc học của những đứa bé trở thành vẫn đề hệ trọng, rắc rối lớn nhất của các bậc phụ huynh. Cứ ra đường mà xem, những đứa trẻ bé xíu vác một cái ba lô to đùng hoặc kéo theo một chiếc vali con đựng toàn sách vở. Nếu anh làm công chức nhà nước, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về thì một ngày anh có 8 tiếng  bận rộn. Còn với trẻ con ngày nay, sau  một ngày học hành ở trường sẽ là những lớp học thêm ở nhà cô, ở trung tâm và cả  một núi bài tập về nhà. Những đứa trẻ học tiểu học có thể phải thức tới 11 giờ để không bị tụt lùi so với các bạn. Đôi khi nhìn vào, chúng ta thấy chúng chẳng khác nào một sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất những đứa trẻ tài giỏi. Cha mẹ, thầy cô, xã hội mong chúng trở thành thiên tài, thành những đứa trẻ với khối lượng kiến thức của một người trưởng thành. Chúng đang phải guồng chân chạy như vậy đấy.

Lee Na Young đã chọn một đứa bé  trong số chúng để bắt đầu câu chuyện của mình: Yoon Ah. Yoon Ah là  một cô bé học lớp 4. Cô bé chăm chỉ, yêu thương gia đình và học hành giỏi giang. Với cô bé, không việc gì có thể quan trọng bằng việc xếp hạng 1 trên lớp (và trường). Bố Yoon ah đã mất. Mẹ cô bé là người phụ nữ đặt việc con mình học giỏi lên hàng đầu.  Cô bé sẽ bị quát mắng nếu đi học thêm muộn, bị càm ràm nếu không đạt kết quả học tập như mong đời. Bà xếp cho Yoonah một thời khóa biểu kín mít, làm việc quần quật để chi trả cho thời khóa biểu ấy. Vậy là tưởng chừng Yoon ah sống chỉ để học, mẹ sống chỉ để nuôi Yoon Ah học. Một đứa bé học lớp 4 gần như không có thời gian để chơi đùa với bạn bè như Yoon ah đã thấy mình thiếu thốn thời gian vô cùng. Đấy cũng là lý do cô bé quyết định dung những ký ức hạnh phúc của  mình đẻ mua thêm thời gian.

Câu chuyện đem một bàn cân ra trước mắt chúng ta. Một bên là dành thời gian để hạnh phúc, một bên là dành thời gian để tương lai trở thành người tài giỏi. Cứ lấy thêm 10 phút quý báu, Yoon Ah lại quên mất một điều hạnh phúc cô bé từng trải qua. Những cái 10 phút bỏ hạnh phúc ra mua đã giúp cố bé đạt được một phần những gì mình và mẹ mong muốn: một thứ hạng thật cao. Thế nhưng những hạnh phúc bị xóa đi đã khiến đứa bé của chúng ta dần dần cảm thấy xa lạ, cứng ngắc với tình cảm xung quanh và náo loạn khi không biết mình là ai và mình đang làm gì. Nghĩa là cô bé đã đơ ra với “cuộc sống” thật sự.

Giả như không có cửa tiệm thời gian, không có ai bán cho cô bé thời gian thì biết đâu một lúc nào đấy, chính mẹ của Yoon ah, chính xã hội hiện đại sẽ ép đứa nhỏ dung hết 24 giờ/ ngày để học, học và học. Biết đâu một lúc nào đấy, Yoon Ah hay những cô cậu bé khác sẽ chẳng còn có thời gian để tạo nên những kỉ niệm hạnh phúc. Biết  đâu, vì một tương lai xa xôi mà chúng ta cho là tốt đẹp, chúng ta cướp hết hạnh phúc thật sự của những đứa trẻ ấy?

“Cửa tiệm thời gian” sẽ nhắc nhở cho những ai lỡ quên: hãy để những đứa trẻ của chúng ta được hạnh phúc. Mỗi người các em, các con đều không giống nhau. Chúng cũng giống người lớn, đâu thể luôn giỏi nhất ở mọi mặt, đâu thể thích thứ người khác bắt chúng thích. Tất nhiên không thể không học, nhưng thay vì dồn ép chúng vào những cái khung chật hẹp, hãy lắng nghe những mầm non ấy để biết chúng thích gì, chúng muốn gì và chúng có khả năng gì trước đã. Chẳng phải người lớn còn  phải mệt mỏi với xã hội cuồng quay này sao? Sao chúng ta có thể bắt những đứa bé nín thở cùng mình được? Chúng ta nên giúp chúng có thêm những quãng thời gian hạnh phúc thật sự mới phải.

Nội dung truyện thật sự rất đáng giá trong thời đại này. Tuy nhiên bên cạnh đó, tôi vẫn không thể không đưa ra một lời phê bình. Truyện được viết ở ngôi xưng thứ nhất và chính ngôi xưng này đã khiến tôi đánh giá quyển sách thấp hơn rất nhiều so với nội dung nó mang lại. Tôi không biết do tác giả hay dịch giả nhưng lời kể và cách dung từ của cô bé Yoon Ah quá già và đau đớn, không giống một đứa rẻ học lớp 4 chút nào. Cứ tưởng tượng một đứa bé nói với bạn những câu như : “Tiếng cười của Mi Ra như ghim vào tim tôi. Nhưng so với việc bị MiRa ghét thì câu “không quan tâm” của Soo Young nghe còn cay đắng hơn”; “tôi lại không nuốt trôi cơm; hay rất nhiều từ ngữ như “bất an”; “dằn lòng”…mà xem. Tất nhiên, tôi là một kẻ khó tính khó chiều trước văn học thiếu nhi nhưng tôi không hi vọng rằng có người sẽ cho rằng như thế là bình thường. Dù cho xã hội Hàn Quốc có khiến trẻ em vất vả, căng thẳng và già trước tuổi đến đâu thì cũng khó có đứa bé nào lại đi miêu tả mọi việc xung quanh như vậy. Những từ này vốn dùng cho người trưởng thành. Cách hành văn khiến tôi hoàn toàn không hài lòng. Cá nhân tôi cảm thấy như nhai phải sạn trong lúc đọc vậy.

Nhưng dù phê bình thì phê bình vậy, tôi vẫn cho đây là một cuốn sách đáng đọc. Các bạn nhỏ nên đọc, phụ huynh của các bạn cũng nên đọc thử xem sao.

– Lá –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s