Em ơi đừng buồn
Lời nói đầu môi
Tựa như nước xối
Trôi rồi, quên đi
Em ơi đừng nghe
Lòng người nanh nọc
Vì đời họ nhọc,
Mọc chẳng nên xanh
Em ơi, em ơi!
Mặc lời tang tóc
Đừng để phút chốc
Phải khóc, phải buồn
Em ơi, em ơi!
Thương yêu em có
Họ toàn ghét bỏ
Chẳng đáng em lo.
– Lá –
Tặng một cô gái nhỏ biết cách thương yêu.
Nhà của Lá, ngày chín, tháng bốn, năm tuổi thứ nhất.