[Oneshot|Bangtan] An

Có Yoongi, có Jimin. 
Nhưng không phải một câu chuyện tình.
Nhân những ngày Namjoon chạy ra khỏi đầu. 
An
1.
Yoongi tỉnh. Cậu không cần mở mắt để biết mình đang ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng quyện lẫn hương xịt phòng len qua cánh mũi rồi liên tục đánh vào đầu cậu những cú nhức nhối. Phòng bệnh được cách âm, im lặng tới mức có thể nghe tiếng thở như sợi dây mảnh bị đứt quãng bởi cơn đau dạ dày của chính mình. Yoongi thấy dịch vị trào ngược lên cổ họng, đốt nóng dây thanh quản rồi để lại vị chua chực chờ được nôn ra.
Âm thanh mở cửa vang lên từ bên tai mang theo những bước chân mệt nhọc. Anh quản lý, Namjoon, Jin, Hoseok, mãi sau là Jungkook và Taehyung. Yoongi lo Jungkook sẽ ngất mất, tiếng nó đi nghe như đang phải dồn hết sức lực cho từng bước chân. Gần đây thằng bé luyện tập đến phát điên  mất rồi. Nhưng mắt Yoongi vẫn nhắm nghiền, một sợi mi cũng chẳng rung. Từng tấc trên cơ thể đều im lìm như thể chúng dư ra, không còn là của cậu nữa.
Yoongi nghe thấy bác sĩ nói rằng mình không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng tất cả đều sốt sắng muốn cậu tỉnh dậy. Kể cả anh quản lý vừa cất giọng khản đặc nhắc mọi người về sớm nghỉ ngơi, đã lại vội vàng dặn y tá chỉ cần cậu tỉnh thì phải liên lạc với anh ấy ngay.
Tất cả trừ Yoongi.
Cậu muốn nằm lâu một chút.
2.
Yoongi mơ một giấc mơ kì lạ. Giấc mơ chỉ có một câu hát đùa cợt.
“Please don’t die”.
Đã có lúc Yoongi gần như tình lại khi cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy tay mình nhưng câu hát kia cứ quanh quẩn mãi khiến một lần nữa cậu lại rơi vào cơn mơ cũ. Và lần này nó kéo cậu vào những giấc mơ nối tiếp không điểm dừng.
Cậu thấy cơ thể rệu rã của chính mình đang bị tiếng đánh máy quấn lấy. Óc cậu căng lên, bụng quặn lại mệt nhoài, cho đến lúc câu hát quen thuộc kia len vào sau tiếng gõ cửa. Jimin ló đôi mắt như hai sợi chỉ của nó qua khe nhỏ rồi lao vào làm phiền cậu với một cái sandwich. Nó kể Namjoon vừa càu nhàu vì nó suốt ngày lấy mixtape của Namjoon ra làm bài hát chủ đề cho Min Yoongi.
Yoongi nghĩ mình vừa cười.
Rồi một Jimin khác bước vào với cốc sữa. Một Jimin với bát mì. Và cả một Jimin không mang theo gì ngoài chính nó, ngồi cùng Yoongi thật lâu trong góc studio tối chỉ có ánh sáng mờ hắt ra từ màn hình máy tính. Nó rầu rĩ tâm tình những chuyện lo âu. Nó cười hiền khô nói về món quà mới được nhận. Nó đem cái giọng đã qua tuổi dậy thì lâu rồi mà vẫn chưa hết màu trẻ con ra lo lắng hỏi Yoongi làm việc khuya có mệt không, bảo cậu đừng quá sức, nếu không sẽ chết trước lúc ra album mới mất.
Thật kỳ lạ, Yoongi thấy ánh sáng xanh từ máy tính kia đang an ủi mình. Cậu nhìn Jimin thật lâu, rồi cúi đầu nói bằng giọng thật thật nhỏ:
_ Jimin à, hyung mệt lắm.
Và lần đầu tiên, Yoongi biết dù là trong mơ cũng có thể nhớ.
Jimin nghịch ngợm. Jimin giỏi lắng nghe. Jimin thật dịu dàng theo cách riêng của nó.
Giữa cơn mê man, vẫn có gì nghẹn lên ngực Yoongi nhắc nhở cậu rằng đã lâu rồi không còn gặp một Jimin như thế. Lần cuối cùng có đứa trẻ mắt híp hát trêu cậu đừng chết vì công việc, đem cho cậu ít đồ ăn và chờ đợi cậu nói ra những điều trong lòng là từ bao giờ?
Jimin trước mặt Yoongi biến mất. Nó hiện lại ra ở một nơi rất xa và cố nói với Yoongi một điều gì mà cậu chẳng thể nghe thấy. Rồi nó chạy. Nó chạy như có ai đuổi theo, rồi lại ngã xuống như có ai đẩy. Môi nó luôn mấp máy một câu nào đó, với Yoongi, với thứ vô hình đang đeo bám nó.
Yoongi định lại gần nó nhưng toàn thân bị trói chặt vào chiếc ghế xoay trong phòng thu. Vòng chân Jimin cứ tiếp tục chạy còn chiếc ghế bắt đầu quay. Yoongi không biết là cậu đang xoay vòng theo ghế, hay chính phòng thu mới là thứ xoay vòng quanh cậu.
Yoongi nghe những tiếng rì rầm dội xuống, không phải vào cậu mà vào Jimin. Nó không chạy nữa  mà ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu và liên tục nói:
“Xin lỗi”
“Xin lỗi”
“Xin lỗi”
Yoongi muốn mắng nó ngừng lại, đừng xin lỗi nữa, nhưng cậu bị xoay vòng vòng và máy móc trong studio bắt đầu nhào xuống, rồi lại bị cuốn lên như đang đến gần lốc xoáy. Dây dợ của chúng quấn lấy nhau, tạo thành một mớ bòng bong càng trói Yoongi chặt hơn. Cậu chẳng thể với tới Jimin.
Mớ lo lắng cùng sự bất lực rối bời từ trong mơ quẩn vào tim làm cơ thể giật mình co lại.
Yoongi mở mắt.
3.
Đen.
Ô cửa sổ vuông mở ra một khung đen đặc sau lớp kính mờ, chen vào phòng lấp tan sắc trắng vốn có của bệnh viện. Màn đêm phủ lên cậu.
Mất một lúc lâu, mắt Yoongi mới quen với bóng tối. Bấy giờ cậu mới thực sự nhận ra mình không còn mơ nữa. Cơ thể cậu vẫn bất động, dường như mọi sức lực đều đổ dồn vào những suy nghĩ trong đầu.
Yoongi nghĩ về cơn bão dư luận chĩa mũi rìu về Bangtan sau khi Jimin lỡ lời nói một câu không chủ đích. Người ta bảo đứa trẻ ấy là đầu gấu, là kẻ không phép tắc, là kẻ vênh vào, là đàn anh khinh thường hậu bối. Rồi họ bảo nó nên ra khỏi nhóm, nó nên ngừng hoạt động, nó nên ngồi tù, nó nên chết đi.
Yoongi nghĩ về kí túc xá nặng nề như có một kẻ trộm nào đã lấy hết sinh lực ra khỏi từng thành viên vốn đầy tràn năng lượng. Tất cả dành quá nhiều thời gian để im lặng, kể cả Taehyung và Jungkook.
Yoongi nghĩ về album mới ra mắt đã đón nhận làn sóng tẩy chay của cộng đồng thế nào. Có những cô gái nhỏ thường gặp họ ở các fansign không còn đến nữa. Mồ hôi, nước mắt đều bị vùi đi. Họ đã phải trao nhau những ánh nhìn như của những kẻ vỡ mộng.
Yoongi nghĩ về cơn giận của mình, sự điên cuồng của mình. Cậu đã lao vào làm. Làm để tới lúc những kẻ ngoài kia nhận ra chúng sai rồi. Làm để tới lúc trước khi ngất đi, những gì cậu nhìn thấy là những tờ nháp bị vò nát vương vãi dưới chân, cái bút gãy ngòi lăn lóc trong góc phòng, con chuột bị hỏng một bên vừa bị cậu quẳng thẳng vào thùng rác trống trơn, studio rối tung. Rồi trong tâm cậu bỗng dành ra một khoảng không chứa những miếng ghép sứt mẻ, một đống đổ nát của những viên gạch vỡ vụn sẽ không bao giờ xây nên nổi một dòng câu từ trọn vẹn.
Con đường tuổi trẻ cậu đi qua chưa từng xuất hiện cụm “lùi bước”. Một Min Yoongi không nhìn thấy gì ngoài âm nhạc sẽ chẳng bao giờ làm ngơ với âm nhạc. Một Min Yoongi bán hết bản thân cho ước mơ của chính mình sẽ chẳng bao giờ buông tay khỏi ước mơ. Vậy mà một Min Yoongi của ngày hôm nay không muốn mình là một người tỉnh, để không phải đối mặt với những con chữ rời rạc không điểm đến của chính mình.
Yoongi giận dữ với bản thân nhiều hơn cả sự tức giận với đám đông tàn nhẫn. Có cái gì đã khác trước đây để ngày hôm nay giống như quá mệt mỏi đối với cậu. Cậu miên man nghĩ rồi bơm vào mình những lỗ trống không có thứ lấp đầy. Cậu tự hỏi những năm tháng trước đây, khi trong tay không có gì và cậu còn cô đơn hơn, cậu đã đối mặt với những chuyện này như thế nào?
Rồi bỗng một giây nào đó, Yoongi giật mình, ngồi bật dậy, ngửa cổ hít một hơi dài rồi nhìn xuống bàn tay tựa như còn vương hơi lạnh.
Jimin!
4.
Yoongi rút kim truyền nước khỏi tay rồi nhấc đôi chân vẫn chưa quen với mặt đất tiến ra ngoài. Y tá quên không đóng cửa số cuối hành lang. Gió Bắc làm cậu rùng mình.
Jimin ngồi ở dãy ghế chờ đối diện cửa sổ, đầu tì lên hai bàn tay nắm chặt đang chụm lại. Lưng nó gập lại, bóng đổ ngược vào gầm ghế, nhỏ bé đến khác thường.
Yoongi đã mong Jimin đang ở kí túc xá, tập luyện điên cuồng như nó vẫn làm mấy tháng nay. Dầu cho nó chẳng tiến bộ thêm chút nào. Bởi nếu nó ở chỗ này, lén chờ Yoongi tỉnh với hy vọng cậu không hay biết thì có nghĩa nó lại đang nhận bằng sạch lỗi lầm về phía nó.
Nhưng Jimin đang ở đây mất rồi.
Mãi đến khi nhìn thấy chân Yoongi dưới tầm mắt bị tay che bớt nửa của mình, Jimin mới nhận ra có người đứng trước mình. Nó ngẩng lên cứng ngắc.
Mặt Jimin xám nhẻm, da môi tróc ra và đôi mắt nhỏ của nó có thêm bọng thâm trông thật kỳ lạ. Ngay khi chạm mắt với Yoongi, đôi ngươi nó run lên rồi lảng đi chỗ khác.
Có gì đó thúc vào tim Yoongi để cậu nhận ra đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy Jimin gần như thế. Suốt vài tháng trời nó luyện tập và luyện tập. Nó đóng kín cửa phòng tập đơn, chỉ ra về khi công ty không còn bóng người. Và nó cũng chẳng gõ cửa phòng Yoongi nữa.
Trước khi Jimin kịp đứng dậy, Yoongi lặng ôm nó, kéo đầu nó tựa vào người mình. Mấy sợi tóc cứng đơ xơ xác đâm qua kẽ tay Yoongi. Cậu vuốt chúng, khỏi đáy lòng đang cuộn xót của mình.
– Hyung…?
Jimin kinh ngạc. Nó muốn cười nhưng đã một thời gian rồi, tiếng cười của nó luôn méo mó.
Năm người còn lại sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra hành động này. Yoongi sẽ mắng mỏ, sẽ quát tháo khi chúng nó ủ rột. Yoongi sẽ mua đồ ăn cho chúng nó. Yoongi sẽ giúp chúng nó sửa sai. Nhưng Min Yoongi sẽ không ôm, cũng không nói những câu dịu dàng.
Jimin định ngẩng lên nhưng Yoongi cứ giữ chặt đầu và vai nó. Lòng nó run lên. Nó thấy tội lỗi đổ xuống đầu mình như đang đứng dưới chân thác. Nó sợ cái ôm của Yoongi, sợ mình được thương nhiều hơn mình đáng có. Nó không đáng. Thứ nó đáng có lẽ là biến đi, để không ai phải gánh chung lỗi lầm của nó. Không ai bị mắng chửi, không ai phải lo lắng, không ai phải nỗ lực đến ngất đi.
Sợ hãi đảo quanh ngực nhưng từng mảng mệt nhọc vẫn bám trên người nó như lớp vỏ của tượng đất sét tản tác rơi ra trong vòng tay Yoongi. Nó hít thở những hơi vụn vặt, thật nhiều thật nhiều câu “xin lỗi” mắc lại nơi cuống họng.
Thế rồi nó nghe Yoongi thì thầm như đang kể chuyện:
– Jimin, không phải lỗi của em. Nếu không có em, anh sẽ chết vì mệt mất. Giờ anh ổn rồi, anh gặp được em nên anh đang rất ổn. Cảm ơn em.
Và tất cả những gì thoát ra khỏi miệng Jimin là một từ “em” chưa kịp tròn chữ. Còn lại là nước mắt.
Họng nó nghẹn lại, môi run lên theo những tiếng nấc lớn. Nó bám lấy gấu áo bệnh nhân rồi mặc cho bản thân được khóc như một đứa trẻ. Anh nó, Min Yoongi nhỏ con nhất nhóm, một người bệnh, đang đứng vững như cây rừng già bắt rễ sâu vào đất. Một tay khe vỗ đầu nó, một tay phủ lên vai nó. Tay Min Yoongi thường rất lạnh, hôm nay lại rất ấm.
Yoongi nói với nó: “Sẽ ổn cả thôi.”. Anh  nó nói: “Có anh đây rồi!”.
Bỏ vào trong nó một chữ “an”.
Tuần sau đó, Yoongi ra viện. Người ta lại thấy Jimin luyện tập suốt ngày. Người ta lại thấy Yoongi nhốt mình trong studio suốt đêm. Thế nhưng kí túc xá lại vang đầy âm thanh náo động của Taehyung và Jungkook. J-Hope không phải lo lắng nhìn Jimin nhảy những bước nặng như đeo chì từ cửa sổ. Jin không phải thở dài qua chăn khi thấy Yoongi ngồi thẫn thờ không ngủ được. Namjoon lại tặc lưỡi cười trừ khi bài hát của mình lại bị xem như bài hát chủ đề của Min Yoongi.
 – Lá viết – 
Nhà của Lá, ngày mười một, tháng bốn, năm một. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s