[Review] Yuanming | BTS fanfiction

Mình có ý định viết bài này kể từ ngày đầu tiên đọc truyện của Yuanming. Nhưng vì mình là một đứa tùy hứng, ít khi ngấu nghiến hết một cái gì trong lần đầu gặp nên hôm nay mới đọc hết fanfic Bangtan của bạn ấy.

Tất nhiên mình viết những cảm nhận cá nhân, không vay mượn của người khác nên từ “người đọc” là chỉ một mình Lá.

Và mình có trích dẫn nhưng không xì poi nội dung.
[Dưới đây là diễn giải một đề cử nên đọc to đùng trong ficdom Bangtan]

13268590_1159535537444280_6590916565731551571_o

————
Yuanming.

Tiếng Việt mình có nhạc. Nói đúng hơn là câu từ Tiếng Việt sẽ có nhạc tính nếu bỏ tay đúng người. Trong số những tác giả viết fanfic của Bangtan mà mình từng đọc, Yuanming là người gần với nhạc nhất. Bạn ấy chưa phải là một nhạc sĩ của con chữ nhưng đủ nhạy cảm với thanh, âm, vần để kết dính chúng lại trơn tru và đôi khi sẽ điểm thêm vào lòng người đọc dăm ba nốt nhạc, khi dài, khi ngắn, rồi mở ra một không gian truyện của riêng mình. Có thể coi đây là lời mời gọi đọc không thể chối từ đối với một đứa dở hơi thích nhạc như mình.

Trong những dải chữ rất dài, mà chúng ta nên đọc một cách chậm rãi bởi cảm xúc lắng lại trong từ nặng hơn mặt chữ nhiều, có ba chữ được tô thật đậm: “mơ”, “chết” và “yêu”. (Tất nhiên, một lần nữa, với cá nhân mình là vậy)

Mơ.

Không gian truyện của Yuanming luôn giống một cơn mơ. Truyện nào cũng vậy. Dù bạn ấy có gắn các nhân vật với khung cuộc đời thật của họ thì người đọc vẫn thấy mình đang lơ lửng ở chốn không thực, giữa một dòng đầy cảm xúc làm chân không chạm đất. Lại thêm vào cả giấc mơ của các nhân vật: mơ về một thế giới riêng cho những tình cảm chân thật nhất, mơ về lý giải riêng mình, mơ để mở những khoảng trong lòng mà đời thường không kể hết. Vậy là càng thêm mơ hồ.

Có thể vì vậy, mà đôi khi, thi thoảng lắm thôi, có một câu hỏi giống như rơi lạc vào truyện và có vẻ như không được diễn giải cho trọn ở phần sau đấy.

Ví như câu “Và Namjoon tự hỏi, liệu mình đã yêu Yoongi hơn cả bản thân lần nào chưa?” hiện lên giữa một mảng màu tình yêu ám ảnh nhưng không đào sâu vào thứ gọi là ích kỷ, hay yêu bản thân. Hoặc không, do về mặt tâm tư này, mình với người viết lệch nhau hoàn toàn rồi. (Tự buồn một chút)

Dù vậy, không gian truyện của Yuanming giống một làn sương đặc màu, mà có lẽ sẽ lưu lại thật lâu. Thậm chí ngay cả khi người đọc đã quên mất cốt truyện rồi thì làn sương vẫn còn đấy như một dấu ấn của người viết. Ấy là cái riêng mà ít ai làm được.

Chết.

Không phải truyện của bạn ấy toàn chết chóc. Hoàn toàn không phải vậy. Chỉ là cái chết của bạn ấy đến nhẹ nhàng hơn nhiều câu truyện khác nhưng để lại một vũng nước đọng lâu hơn nhiều câu truyện khác.
Cái chết được nhắc đến trong fic Yuanming bao gồm cả cái chết của thể xác hữu hình và cái chết của tâm hồn vô hình.

Ví như thế này, “Lại có những tháng năm như ẩn mình chờ chết, đúng, là chờ chết. Vì cảm thấy lòng mình trống rỗng chẳng hề muốn gì.” Và thế này, “Trong thế giới này, chẳng có quả tim nào là đang đập cả. Chúng đều bị tình yêu giết chết cả rồi.”

Hoặc một đoạn mình rất thích, như thế này, “Chết đi rồi, sẽ chẳng còn nhớ, chẳng còn quên, chẳng còn yêu thương sầu khổ hay ký ức gì cả. Niềm đau nằm cả lại cho người còn sống. Chỉ cần người ở lại quên là mọi thứ liền như tro tàn theo cơn gió mùa cuốn bay đi mất chẳng còn gì… Chỉ cần người ở lại quên. “

Nếu đọc đầy đủ từng truyện, chết của người hay của lòng không hiện lên đơn thuần như một sự kiện để kêu gọi người đọc đau đớn, mà nó hiện lên dưới một lớp suy tư. Tất nhiên chúng ta không nên đánh giá người viết, nhưng mà khổ nỗi thích cái gì lại càng khó kìm lòng đánh giá. Đọc mà tự nhiên nghĩ, có lẽ người viết đã nghĩ rất nhiều về sống và chết giữa những tình cảm ràng buộc đời người, mà cứ nghĩ chắc là những suy tư từ chính bạn ấy, hoặc những người gần bên.

Mà bỏ qua đi, điểm quan trọng ở đây là, suy cho cùng, trong giới hạn những câu truyện đọc có vẻ ngắn mà rõ dài này, cái chết của người hay của lòng cũng là để tỏ rõ một chữ khác, là chữ “yêu”. Cũng chính vì thế, chữ “chết” của Yuanming mới là một chữ đậm màu.

Yêu.

Tất nhiên rồi, yêu. Vì đây là những câu chuyện tình.
Mình lại chẳng muốn bàn nhiều về cái yêu giữa những nhân vật trong truyện. Yêu này ấy hả, nó là thứ ấm áp, dịu dàng, bao dung mà cũng vì ấm áp, dịu dàng, bao dung đến cùng cực nên thành buồn (ở đôi chỗ chính Yuanming cũng nhận là cực đoan). Buồn lắm, buồn như mình đang yêu ấy. Và đau, đau thì là của riêng từng nhân vật, từng câu chuyện. Cái này… hay là cứ để dành để ai đọc tự cảm thấy hen.

Thứ mình muốn nói đến hơn là cái yêu khiến Yuanming trở thành người viết fanfic BTS mình thích nhất cho đến thời điểm này. Đọc fic ấy mà, thấy bạn ấy yêu nhân vật của mình, đúng hơn, là con người thật là cơ sở tạo nên nhân vật đấy. Nhất là Vmin, nhất là Jimin. Hoặc không, là do tình cảm nhỏ xíu của mình với Jimin có nét tương đồng với bạn ấy nên mình thấy vậy đi? (một tí xíu thôi, một tí xíu thôi)

Truyện mình thích nhất của Yuanming là “Tháng ngày xanh thẫm”, truyện có nhạc tính nhất, truyện có nhiều tình yêu đối với Jimin nhất. Lần đầu đọc truyện này, mình cứ nghĩ: “Bạn ấy thương Jimin lắm, chắc phải thương Jimin lắm”. Muốn lý giải vì sao thì thật khó, có thể vì bạn ấy đem rất nhiều cảm nhận của bạn về Jimin bỏ vào nhân vật của bạn, mà vốn truyện của Yuanming là một dòng tràn cảm xúc nên có lẽ cái tình cảm nó cứ vậy hiện ra thôi.

Cái này làm mình thích truyện của bạn ấy hơn rất nhiều.

Vậy đấy, mình luôn thích fanfic đem thật nhiều hình ảnh đời thực của idol vào. Mình cũng thích những câu văn làm mình ghen tị nữa. Mình thích cả những tình cảm gần bên con chữ. Thế nên mình thích fic của Yuanming, và khuyên rằng những ai có ý định đọc fanfic của Bangtan thì hãy xem thử.

Phải rồi, mình nghĩ fic nào của Yuanming cũng đáng đọc hết (bạn ấy cũng chẳng viết nhiều nữa – hãy khóc 1 giây) nhưng đây là thứ tự yêu thích của CÁ NHÂN mình:
– Tháng ngày xanh thẫm
– Tinh cầu thinh lặng
– Thời gian hổ phách
– Bên ngoài khoảng sương giăng
– Thế giới giả lập = Mạnh hơn sợ hãi

Hết rồi.

Ảnh là cắt ra từ wp của Yuanming. Không xin phép đâu. *xin đừng chặt đầu*

Cre pic to đùng: https://yuanminghan.wordpress.com/

[Một cái tái bút liên quan: Nếu mình nghĩ gì sai mình xin không chịu trách nhiệm. Đùa thôi, nếu mình viết phải cái gì ngu ngốc, người biết xin hãy nói với mình.]

– Lá –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s