[Sách] Ba ơi, mình đi đâu? – Jean-Louis Fournier

Ba ơi, mình đi đâu? – Một câu hỏi mãi mãi không lời đáp.
(Cảm nhận ngắn, có spoil)
IMG_3346
Hình ảnh được đặt ở tấm bìa lót của cuốn “Ba ơi, mình đi đâu?” là hai bóng chân treo ngược.
Jean-Louis Fournier, tác giả của cuốn sách có hai người con trai tật nguyền là Mathieu và Thomas. Ở tuổi 70, ông đặt bút viết “Ba ơi, mình đi đâu?” như một cuốn nhật kí về những mẩu chuyện vụn vặt cùng con mình. Không có cốt truyện liền mạch, chỉ có lời đề tựa là câu nói của đứa con tật nguyền và từng câu từng chữ trong sách là nỗi lòng của người cha.
Mathieu và Thomas tội nghiệp nhìn không rõ, xương lại yếu, chân khèo, lưng gù và là  hai đứa trẻ ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ lớn. Việc có hai đứa con trai mang thẻ tật nguyền màu cam đối với Fournier giống như trải qua hai ngày tận thế.
Vậy mà lạ thay, trước sự thảm thương ấy, trong khi chúng ta trao đi xót xa, rồi bàn tán những lời cay đắng thì cha của hai đứa trẻ lại thản nhiên mang cái tật nguyền của con mình ra đùa cợt. Nhà văn trào lộng này dùng giọng văn châm biếm đè lên chính những vết cắt sâu hoắm của đời mình, khiến cho những lời tự sự của ông mang màu độc nhất. Màu sắc kì lạ này khiến đôi người khó chịu, phải quăng bỏ không đọc nữa, đôi người nghĩ ông là một lão già khùng điên, và vài người khác lại lao theo đấy mà trải đủ tiếng cười chua xót.
Sẽ khó có thể kiếm một cuốn sách thứ hai mở ra những nghĩ suy của một người cha có con tật nguyền chân thực đến vậy. Có những điều người ta né tránh vì không muốn làm tổn thương những người tật nguyền thì Fournier lại thẳng thừng nói ra như thể mọi thứ vốn vậy, nghiễm nhiên và cần được phơi bày. Ông gọi đó là đặc quyền của người cha có hai đứa con tật nguyền.
Fournier viết rằng ông đã ước mình chưa từng tạo ra lũ trẻ. Có lúc ông nghĩ, nếu ông vô tình hay cố ý lạc mất bọn trẻ thì biết đâu đấy chính là điều kì diệu. Rồi một lần, ngồi trên xe với một Mathieu chỉ biết phát ra những âm thanh “Brừm Brừm” và một Thomas chẳng biết câu gì ngoài “Ba ơi, mình đi đâu?”, Fournier nghĩ nếu lúc ấy ông bị tai nạn ô tô nghiêm trọng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhất là với vợ ông. Nhưng ông cũng nói, bởi ông mang Mathieu cùng Thomas chào đời nên ở giữa thế giới của loài người bình thường, chúng phải làm những con chim sẻ với làn da mỏng manh, khung xương chực vỡ nát mà chịu cảnh đầy ải trong gương mặt buồn rầu. Ông trút lên mình tội lỗi nặng nề khi nghĩ rằng nếu được ước, những đứa con ông sẽ ước rằng chúng chưa từng có mặt trên thế giới này.
Sau những lời châm biếm Mathieu và Thomas rằng chúng thật ngu ngốc, chúng là lũ đầu rơm, có chúng cũng như không hay chúng là những thiên tài ở thế giới riêng của chúng, ta lại thấy thứ ông đang nhạo báng là cuộc đời cay nghiệt của bản thân. Có lẽ đó là cách duy nhất để tác giả không suy sụp trước cuộc đời dài dặc luôn phủ một lớp kính mờ xấu xí. Dù rằng ngay sau một những tiếng cười chẳng mấy vui vẻ, là sự chua xót ông dành cho chính mình.
Người cha luôn khiến mọi người ngạc nhiên khi nói về những đứa con tật nguyền với giọng điềm tĩnh hơn cả người dưng ấy vẫn mơ mộng. Có những mơ ước nhen nhúm mờ nhạt ẩn sâu sau tầng trào phúng ông vẫn khoác lên con chữ. Ấy là khi ông tự động nghĩ về những tương lai tương sáng cho Mathieu và Thomas, nơi chúng đi học, đi làm, hoặc ít nhất là biết đọc sách. Vì ngày thường những đứa con tật nguyền ấy chỉ có bộ mặt ủ ê, không hiểu biết và khổ sở hơn bất cứ kẻ khổ sở nào khác, ông đã mong chúng có thể mơ. Ông tưởng tượng rằng trong đêm tĩnh lặng, là khi chúng đón nhận được thế giới, cũng biết vui buồn, biết sống như một người bình thường và ban ngày với cái lốt ngờ nghệch mới chính là giấc ngủ của chúng. Dù rằng mơ xong, chính ông sẽ cười sự ngớ ngẩn của mình nhưng tình thương ông dành cho con mình đã đến tự nhiên và hiển diện rõ ràng ngay trong từng câu chữ như thế. Phía sau những mong muốn nghe như tàn nhẫn, lối viết trào phúng khùng điên là mong muốn những đứa trẻ của ông được sống như một con người chứ không phải tồn tại như một thân xác không biết đến gì ngoài những cơn đau. Bởi hơn tất cả, ông yêu Mathieu và Thomas của ông, thương chúng từng giờ, từng ngày, trong từng sự ngờ nghệch mà ông vẫn chê bôi.
Và trong những mảnh cắt không đầu không cuối của “Ba ơi, mình đi đâu?”, cũng có những khi tình yêu của Fournier đối với con ông như một cơn lũ tràn ra, lấp kín cả lớp vỏ bọc cười cợt vốn có. Hơn cả là những dòng khi Mathieu ra đi:
 “Con trai bé nhỏ của tôi rất dễ thương, lúc nào thằng bé cũng cười, đôi mắt nó nhỏ, đen và sáng, như mắt chuột.
Tôi thường sợ mất nó. Nó cao hai centimet. Thế là nó đã mười tuổi.
Chúng tôi có thể giữ nó bên mình, chúng tôi luôn có nó trong tay, nó không cồng kềnh, chúng tôi nhanh chóng để nó vào túi, nó không mất phí vận chuyển công cộng, và đặc biệt, nó rất tình cảm, nó thích bới chấy trên đầu chúng tôi.
Một ngày kia, chúng tôi mất nó.
Tôi thức thâu đêm lật từng chiếc lá rụng lên.
Đó là mùa thu.
Đó là một giấc mơ.”
Khi ấy, cái chết của đứa con tật nguyên đánh tan lớp trào phúng. Cái chết của một sinh linh dạo thoáng qua một vòng trái đất chỉ để chịu đau khổ cướp hết nụ cười. Chỉ còn lại hình ảnh một người cha mệt mỏi, thương nhớ trong đau xót và bất lực.
Và sau cùng, Thomas không còn người anh Mathieu vẫn sống, vẫn là một đứa trẻ dại khờ dù tuổi đã lớn, vẫn gần như chỉ biết một câu: «Ba ơi mình đi đâu?». Cụ già lưng còng bé bỏng Thomas cùng người cha mệt mỏi vẫn không biết đi đâu, vẫn đứng chững lại trước ngõ cụt kể từ lúc hai đứa trẻ tật nguyền ra đời. Họ không có lối thoát. Cũng chẳng ai trong những người đọc chữ của Fournier giúp ông tìm được lối thoát. Tất cả chỉ biết gặm nhấm lại cái đau cùng tình yêu qua một giọng văn trào lộng.
– Lá –
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s