[BTS Oneshot|Vmin MinV] 2 a.m

2 a.m

Oneshot|Bangtan|Vmin – MinV

#02

(Nếu có ghé, xin đọc chậm)

2 giờ sáng, cơn đau quên cách giữ bước ngày thường, nháo nhào đến sớm đánh thức anh. Anh đã quen với đau rồi, nó không còn làm mồ hôi anh vã như tắm, tứ chi có run rẩy cũng không làm anh khiếp hãi như những ngày đầu mới gặp.

Nhưng đau theo cơn mà đến còn nỗi nhớ khiến giấc ngủ ngắn ngủn hiếm hoi cũng trôi trượt khỏi mí mắt anh thì chẳng hiểu tới từ đâu. Có lẽ anh đã nhớ cậu ngay cả trong mơ, để rồi lúc chào mời bóng đêm bằng đôi mắt ráo hoảnh, anh thấy mình mang nỗi nhớ dài dặc như một sợi dây lơ lửng không đầu không cuối.

Anh nghĩ khoa học thật phiền phức, tên căn bệnh này dài quá khiến bộ não không nguyên vẹn của anh khó nhớ nổi. Thay vì cố gắng đọc một cái tên tiếng Tây phức tạp, anh tự cho rằng mình đang nuôi những con bọ tham lam với lồng cũi là cơ thể. Hàng ngày, anh cho chúng ăn với máu thịt mình. Lũ con háu đói ấy sẽ gặm nhấm bằng đôi nanh nhỏ xíu nhưng sắc nhọn, nhay từng góc tế bào trong một cơn hờn giận nào đó. Có lẽ vì chúng đang ai oán rằng nếu một mai anh chết, chúng cũng sẽ nhanh chóng chết theo cơ thể lạnh ngắt hôi hám bệnh tật. Anh sống hơn hai mươi năm, chúng chỉ được sống một năm, hoặc không tới một năm, bác sĩ bảo vậy.

Đôi khi anh muốn an ủi chúng rằng hãy chậm thôi, hãy ăn thật từ tốn như những đứa trẻ ngoan rồi chúng sẽ được sống lâu thêm vài giờ.

Còn anh, sẽ được nhớ Jimin thêm vài giờ.

Bỗng có một suy nghĩ điên rồ len vào đầu. Anh muốn bước khỏi cửa, sang phòng bên, bật công tắc đèn sáng lóa, ngồi xuống đệm êm nơi Jimin đang nằm và gọi cậu, với đầy đủ họ và tên.


“Park Jimin”

Jimin luôn là một kẻ chăm chỉ. Cậu sẽ ngay lập tức ngồi dậy. Nếu là trước đây, cậu sẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa về sau, lúc lắc cái đầu với đôi mắt là hai sợi chỉ còn ngái ngủ và gương mặt sưng phồng xấu xí sau giấc dài. Nhưng hiện tại, cậu sẽ mở lớn mắt, đem bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu anh chỉ bằng ngón cái vuốt nhẹ, rồi khẽ nói:

“Tớ đây.”

Xây cho anh một điểm tựa vững chãi giữa triền miên đau đớn.

Anh tự hỏi mình còn được nghe câu “tớ đây” bao nhiêu lần nữa? Có lẽ anh nên nghe ngay thôi, dù rằng trời còn chưa sáng, bởi biết đâu trời sáng rồi sẽ không được nghe nữa. Nhưng lũ vật nuôi khốn nạn trong cơ thể anh biến dăm ba bước chân từ giường ra cửa thành một quãng đường xa xôi quá.

Anh nhắm mắt lại. Anh cứ nhớ điệu cười của Jimin, nhớ cách cậu hùa theo anh trong những trò đùa ngốc nghếch nhất, nhớ cách cậu làm điệu bộ dễ thương mà không hay biết, nhớ cả cách cậu gọi tên anh, cách cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu. Rồi đôi khi cậu ngượng ngùng vì nghe những lời anh tâm tình. Đôi khi cậu lại vênh váo ra vẻ đàn anh, vuốt tóc anh dịu dàng.

Thật ngớ ngẩn khi lúc này đây, một kẻ từng mang đầy tham vọng với cuộc đời như anh lại chỉ có một mong muốn là nhìn thấy Park Jimin đang ngủ ở bên kia bức tường.

Anh khục khặc đôi tiếng vì sự ngốc nghếch của mình rồi cố nghĩ tới một ước vọng cao xa nào đó.

Còn hơn một tuần là đến sinh nhật anh, có lẽ lúc ấy anh sẽ âm thầm đem một nửa quãng thời gian còn lại của mình để đổi lấy sự khỏe mạnh trong những ngày cuối.

Nếu cơ thể không còn yếu đuối, chây ì, anh sẽ cõng Jimin chạy lòng vòng phá hoại hàng xóm như khi cả hai còn là những thằng con trai tuổi mười bảy tràn đầy nhựa sống. Nếu bị người ta bắt lại, anh sẽ đánh trống lảng cho Jimin chạy trước, rồi mình gấp rút theo sau. Chạy cùng nhau cho đến khi thân thể rã rời mà nằm xuống. Rồi anh sẽ ôm Jimin thật nhiều, với vòng tay có thể siết chặt. Và không còn ám mùi bệnh tật, cả hai sẽ hôn nhau tựa như cướp hết hơi thở thế gian.

Ngay khi gần bên tới không thể sát nhau thêm nữa, anh sẽ nói:

“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”

Jimin sẽ ngượng ngùng hoặc vênh váo. Jimin sẽ cười hoặc làm trò nũng nịu. Jimin sẽ nhìn anh, thật lâu. Và anh vẫn nói:


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”

4 giờ sáng, Kim Taehyung vẫn nằm yên, cùng đau đớn và nỗi nhớ sẽ chẳng lúc nào ngơi nghỉ mặc đời này dài hay ngắn.

– Lá nhân một ngày tắc tịt với những dòng chữ khác –

Và nhớ em.

Mình đã nghe: https://www.youtube.com/watch?v=WGI3oKMBm88

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s