Tôi, người đàn ông và đứa trẻ (Hay tôi và gã lái xe taxi)

all is lost by adam hall 2014

Tôi vừa tỉnh giấc. Tôi có một cơn mơ. Tôi, một người đàn ông, một đứa trẻ, cả ba không quen biết, lên một chuyến xe taxi. Tay lái xe taxi là một gã có súng và thèm thuồng tiền bạc. Nhưng chúng tôi nghèo rớt cả, cả ba người, thêm gã nữa là bốn. Đứa trẻ ngồi ghế trên là người thông báo về sự tồn tại của khẩu súng, nó sợ hãi và trông mong một sự giúp đỡ. Tôi và người đàn ông quay sang nhau, tự hỏi về việc có nên nhảy xuống từ một chiếc xe đang chạy. Nhưng chúng tôi mệt chết, kiệt sức. Tôi mới kết thúc một cuộc chạy trốn. Anh ta cũng có chuyện riêng, chắc vậy. Chúng tôi nhìn nhau rồi lịm đi.

Khi mở mắt dậy, chúng tôi ở giữa đồng hoang, trong một cái xe taxi đã cạn sạch xăng. Gã lái xe đã đi rồi, mang theo khẩu súng. Cái xe rách nát chẳng có ích lợi gì với gã, và cả chúng tôi.

Người đàn ông mở cốp xe và tìm kiếm một thứ gì đấy có thể tạm coi là có ích nhưng có vẻ như không thành công lắm. Tôi thu dọn đồ đạc dùng được của tôi, đứa trẻ và người lái xe.

Chúng tôi bắt đầu đi bộ. Quãng đường dài khủng khiếp, tôi thậm chí không cảm nhận nổi chân mình, lồng ngực thì gào thét về thiếu oxi. Thi thoảng tôi ngã, người đàn ông sẽ kéo tôi lên. Rồi anh ta ngắm nghía xung quanh với hai tay đút túi quần và hành lý nhẹ tênh. Rốt cuộc thì vì sao tôi phải mang đồ cho cả tôi và đứa trẻ kia, và cả đồ ăn còn sót lại của gã tài xế trong khi vì không nhặt nhạnh được gì, anh chàng kia thật nhàn hạ. Tôi tự hỏi.

Trong khi nhá sống mì tôm, tôi nghĩ đến những người tình của mình. Gã đàn ông rõ ràng không thể trở thành một trong số họ. Nhưng tôi chưa từng đi bộ với ai lâu đến thế. Anh ta vẫn không nói gì, còn tôi cạn sức và nằm xuống, gần như ăn vào đất.

Một ông già mặc pyjama màu đỏ đi qua và nhìn tôi. Ông ta hỏi về quan hệ của tôi với hai người còn lại và mục đích đi của chúng tôi. Người đàn ông nói anh ta không biết, tôi lại càng chẳng hay mình đang đi đâu. Rõ ràng anh ta là người dẫn đường cơ mà, tôi lại tự hỏi. Hình như chúng tôi cứ đi thôi.

Rồi tôi tỉnh dậy, không một chút sức lực. Bỗng nhiên tôi nghĩ vừa rồi không phải một cơn mơ mà là một thế giới song song nào đó. Và việc tôi tỉnh dậy có nghĩa là tôi đã biến mất khỏi thế giới ấy rồi. Giống như gã lái xe taxi vậy.

—–

Tròn 500 chữ.
16.04.2017

 

Tranh: All is lost của Adam Hall (2014)

[Review] Like Crazy

Khó có thể tìm được phim đem nhấn cái lãng mạn đi cùng chân thực vào màu sâu lắng như Like Crazy. Đề tài tình yêu tuổi trẻ nhan nhản ngoài kia được đem vào làm nguồn cơn câu chuyện, khoe ra cái sự bắt đầu êm đềm, nhẹ nhàng mà ngọt ngào phát run.

13490752_1176669875730846_8700251322139244242_o

Anna xuất hiện với màu tuổi trẻ từ làn da, trên môi và cả đôi răng cửa như của cô gái nhỏ vừa mới đây hãy còn là trẻ con. Cô gái người Anh sang Mỹ theo một chương trình trao đổi sinh viên ấy mang nét cuốn hút của tuổi trẻ ngượng ngùng mà nhiệt thành, với đôi chút quyến rũ ẩn giấu, chưa phô bày cho người ta thấy. Anna trẻ trung nhưng không đi liền với những thước phim khoe mẽ tự do, phách lối. Ngược lại, đôi mắt thông minh cùng cái chất văn thơ, nghệ sĩ của cô kéo sâu không khi phim, khiến những gì đã vốn lãng mạn lại càng lãng mạn hơn.

Anh chàng người Mỹ Jacob không cuốn hút như Anna. Anh trầm lắng hơn nhiều gã vui tính vẫn thường được làm nhân vật chính. Có lẽ nên miêu tả Jacob như một cậu trai Mỹ giàu tình cảm, vẫn còn đâu đây vụng về, bỡ ngỡ.

Nhưng có thể chính vì Jacob không vui tính mà trong những cảnh đầu tiên Anna và Jacob ở bên nhau, sự chớm nở của tình cảm đôi bên mới diễn ra tự nhiên đến thế. Khi cô ấy cười, cười thật nhiều với một anh chàng không vui tính, khi anh ấy cong môi, cũng là mải ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của người con gái kia, ấy là lúc hạt giống tình yêu được gieo mầm.

Và những quãng đầu phim đẹp tới mức vừa làm người xem phát thích vừa làm người xem phát ghen. Từ sự tiếp xúc mới đầu đầy bối rối khi thật thích nhưng còn chưa biết nhau, đến từng cái chạm tay, từng cái ôm, từng ánh nhìn trở nên âu yếm và thân quen đều đọng lại trong những góc lặng không đối thoại, có nắng tràn, có gió êm, có tiếng piano dìu dắt cảm xúc, vẽ nên từng lát cắt tình yêu trong trẻo.

Khi ấy, một mối tình là nhớ, là yêu, là cần, là muốn tới điên cuồng. Khi ấy, Jacob và Anna còn trẻ, đương trong thời gian bắt đầu gây dựng cuộc sống. Họ bắt đầu những bước đầu tiên khi có nhau, tựa vào nhau đi qua những tháng ngày điên cuồng cuộn trong dịu dàng thương yêu.

Nhưng rồi đột nhiên hai người phải chia xa khi Anna phải quay trở lại Anh. Khoảng cách xa xôi giữa hai nước làm họ chia tay, rồi nhớ nhung cùng sự day dứt lại đem họ quay về với nhau. Nhưng không chỉ một lần. Cứ mỗi lần xa lại muốn tìm về, kéo dài rồi biến một tình yêu tuổi 19 đơn thuần đầy khao khát, ham muốn, bồng bột thành một sợi dây bị cuốn cho rối tung vào tuổi 27. Tám năm trôi qua với nhiều thứ chen ngang, là khoảng cách địa lý, là chênh lệch thời gian và là những người tình khác…

Những con người mới xuất hiện bên Anna và Jacob bỏ giữa mối tình của họ những thất vọng, đau đớn và hoài nghi. Dù tới lúc phải quyết định, cả hai đã lựa chọn giữ lại những điên cuồng của tuổi trẻ, trở về bên nhau nhưng những lát chen ngang dù không cắt đứt được tình cảm hai người dành cho nhau vẫn để lại nhiều vết thương lòng không xóa nổi.

Để rồi kết phim, mặc cho Jacob cùng Anna gần sát bên nhau, nắng không còn tràn như những ngày tuổi trẻ xưa cũ, chỉ có màu xanh lạnh trơ và hai đôi mắt băn khoăn hoài về quá khứ. Khi ấy, Jacob ôm lấy Anna, Anna ôm lấy Jacob. Và tiếng nước chảy xối giữa đôi thân trần không còn ấm nồng nghe sao mà đắt, đắt như tiếng ai nói rằng quá khứ đã qua không thể quay lại, đắt như tiếng ai nói tình cảm bị nhào nặn quá nhiều sẽ không thể quay về nguyên hình hài vốn có, đắt giá như bỏ phí ra xem cuộc đời.

Anna của Felicity Jones và Jacob của Anton Yelchin không dựng lên một tượng đài nào cả. Hai diễn viên dẫn nhân vật đến tự nhiên và chân thật đến mức người ta còn chẳng để ý rằng họ đang diễn. Tình cảm của họ thoảng như gió, thật như đất, tưởng như dễ quên nhưng lại là cách diễn toàn vẹn nhất.

Cùng hai diễn viên tuyệt vời, đạo diễn tuyệt vời và nhạc phim có thể thuyết phục bất cứ ai, Like Crazy để lại dư vị buồn trong lòng người xem với cái chân thực của đời đến sau lãng mạn rực rỡ của tình yêu, mà xét đến cuối cùng cả nỗi buồn và sự lãng mạn ấy đều khiến mình mê mẩn.

—–

Viết ngày  20.06.2016, khi Anton Yelchin đã đi xa.

[Trans] Demian – Prologue

The little ground-floor

1-drek9of

Tôi chỉ muốn cố gắng sống yên bình với những sự thúc giục từ sâu thẳm thâm tâm.
Cớ sao điều đó lại khó khăn đến vậy?

Phần Mở Đầu

Chuyển ngữ: An
Biên tập: Gf93
Minh họa: High Blood

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC SỞ HỮU CỦA THE LITTLE GROUND-FLOOR. XIN KHÔNG REPOST TẠI NƠI KHÁC HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.


Tôi không thể kể câu chuyện đời mình mà không nhìn lại quá khứ. Nếu có thể tôi muốn quay trở về xa hơn nữa, về những năm tháng đầu của tuổi thơ tôi, và tiếp tục hướng về nguồn gốc. Các nhà văn, mỗi khi họ đặt bút sáng tác thường sẽ tự coi mình như ơn trên của nhân vật, tự coi mình thấu hiểu toàn bộ cốt truyện hay cuộc đời của một con người. Để rồi sau đó, tựa như chính…

View original post 768 more words

[Fanfic|NamKook] Seoul Blues

Seoul Blues

Fanfiction | Oneshot | NamKook| BTS

Nhân vật: Kim Namjoon, Jeon Jungkook (BTS)

***

586134.jpg

Viết tặng Yuanming qua “Those who you didn’t see coming” của Bangtan writing.
Nguyên liệu: Seoul Blues – Jaurim, Abstract Landscape Painting Large Contemporary Acrylic – jgouveia

0.

– Jungkook này, em thấy mặt trời màu gì?

Jungkook quay đầu nhìn chiều đỏ bên vai rồi lại nhìn bóng hoàng hôn cháy mờ phủ trên người Namjoon. Những ngày gần đây Namjoon luôn hỏi những câu bâng quơ nghe như vô nghĩa, rồi kéo khóe miệng cười, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, biến gương mặt gã thành hai miếng ghép lệch lạc bởi khoảng không mệt nhoài trong mắt.

Namjoon nhấc xiên ô liu từ ly Dry Martini giơ lên cao. Những vụn nước li ti bám trên ba quả ô liu thẳng hàng dần trôi trượt, tụ lại một điểm. Gã chăm chú nhìn. Rượu chững lại đầu xiên hồi lâu, đọng thành một giọt màu trời méo mó, run rẩy. Khi bóng tròn run rẩy cuối cùng cũng ngã nhào, thoát khỏi tầm mắt gã, nó để lại một đốm nước vỡ loang hình thù kỳ dị trên mặt bàn.

 

Xanh.

 

Gần đây, gã luôn nhìn thấy xanh lam. Trời xanh, đồi Itaewon xanh, tháp Namsan xanh. Gã xanh. Jungkook đối diện cũng xanh.

 

Tất cả đều ám màu bức tranh kì lạ D để lại cho gã.

 

 

1.

D là một tay rapper underground cực đoan. Dù về âm nhạc hay cuộc đời, anh ta chẳng bao giờ chịu thỏa hiệp. Trước đây từng có người so sánh rất buồn cười khi gọi D là rocker của giới hiphop. Âm nhạc của anh ta làm người ta phát điên như nghe một tiếng thét xé gai góc đen đúa đáp trả cuộc đời. Người trong giới coi D như một con quái vật kiến tạo thế giới của riêng mình và vùi chôn hết thảy vào trong đó.

Sau khi Namjoon lựa chọn tử bỏ underground và thành công khi ra mắt với tư cách thành viên một nhóm nhạc thần tượng – BTS, chủ tịch Bang đã muốn D đi theo nghiệp idol. Nhưng D với đôi mắt sâu, sống mũi cao như tượng tạc và đôi môi mỏng thường mím chặt như lặng im anh ta luôn đeo theo bên người chưa bao giờ bước khỏi vòng tròn hiphop anh ta tự mình khoanh vẽ. D trao cho chủ tịch Bang một ánh nhìn thương hại, hệt như ánh mắt anh ta nhìn Namjoon sau sân khấu ra mắt của BTS.

Khi bắt gặp D sau cánh gà, Yoongi, một người anh trong nhóm, đã nói với Namjoon rằng kẻ ấy đang tiếc nuối. Ngày ấy Namjoon không thực sự hiểu, cũng giống như việc gã không hiểu được lý do anh nói gã và D là một nửa đồng loại.

Mãi lâu sau này, một ngày nói chuyện với những đứa trẻ làm thực tập sinh tại công ty, Namjoon mới nhận ra D chưa từng nói chuyện với ai ngoài gã, dù thứ đối thoại giữa hai người họ chỉ là những câu vụn vặt.

 

 

Trước khi dự án nhóm nhạc thần tượng BTS hình thành, chủ tịch Bang đã giới thiệu cho Namjoon bản mixtape của D với từng câu chữ được bọc gọn ghẽ trong một lớp đau đớn cô quạnh chẳng giống hip hop thường tình.

Hôm ấy ba người họ gặp nhau để bàn luận về âm nhạc nhưng Namjoon đã hỏi D:

– Anh vẫn luôn đi lạc như vậy sao?

Và D đã nhìn thẳng vào mắt Namjoon với đôi ngươi đen lặng lạ thường:

– Mày cũng vậy?

Namjoon đã trả lời với hai tiếng “Có lẽ” và cuộc đối thoại nghe như của những người bạn tâm giao tìm đến với nhau ngừng lại ở đấy, chỉ còn ánh mắt không mang bóng tối, cũng không lưu ánh sáng của D nhìn gã.

 

Thời gian sau đấy, chủ tịch Bang liên tục lôi kéo Namjoon và D hợp tác sản xuất một sản phẩm âm nhạc. Khi ấy, Namjoon mười tám và tuổi của D thì chẳng ai rõ, trừ chủ tịch Bang, có lẽ. Làm việc với D không dễ dàng gì, vì anh ta dị thường như chẳng chung tần số cùng một ai.

– Anh biết con cá voi 52 HZ chứ?

Namjoon đã hỏi như vậy khi ngồi trên bệ cửa sổ bê tông cũ rích ở hành lang cạnh studio nơi D làm việc, để nhận lại câu trả lời là một câu hỏi khác được thả vào màn đêm âm u ghé mình sau lưng gã:

– Chẳng phải chúng ta đều như nó sao?

– Vậy thế giới của chúng ta ở đâu?

 

Namjoon còn nhớ rõ hôm đấy là một ngày lễ u ám chẳng ai buồn về nhà. Những khúc chệch giữa tâm trí gã và D khiến bản mixtape trở thành một thứ hỗn hợp không ai nuốt xuôi và họ chỉ còn cách mời nhau vài lon bia. D say khướt trong lặng im của chính gã. Sau khi quẳng một lon bia rỗng vào thùng rác, anh ta bật cho Namjoon nghe một đoạn beat kì lạ có thể khiến mọi thứ trong người gã bị xới tung. Rồi anh ta nói một câu như thì thầm với hơi rượu quẩn quanh:

– Namjoon à, mày nghe xem. Đây… đây mới là thế giới. Đây mới là mặt đất loài người đang bước lên. Mặt đất dưới chân tao với mày là thứ mặt phẳng ảo giác êm đềm, Namjoon à. Rồi một ngày tao hoặc mày hoặc ai đó sẽ rơi xuống những cái hố không đáy nó che giấu, rồi bị nuốt chửng… Hoặc là tao sẽ nhảy xuống đấy để thoát khỏi thế giới với bỏ bọc đáng ngán này…

Sau cùng, cả hai chẳng thể hoàn thành được bài hát chung và ấy là lần duy nhất D nói nhiều đến vậy.

Giọng đời thường của D chẳng có vị gì. Ngay cả lúc anh ta uống rượu, những lời nói vẫn tựa như trong suốt, nhanh chóng loãng tan vào không gian chung quanh. Câu chửi khi biết Namjoon quyết định sẽ làm thần tượng cũng vậy. Câu nói bâng quơ khi đi ngang qua Namjoon vào thời điểm gã nghe đồn D không còn sáng tác nữa cũng vậy. Ngay cả câu hỏi cụt lủn anh ta nói với Namjoon hai tuần trước ngày anh ta tự tử cũng chẳng có gì khác, dễ dàng tan ra, tới mức gã tự hỏi, có thật D đã nói với mình như vậy không.

 

“Namjoon à, mày thấy mặt trời màu gì?”

 

 

2.

Một ngày tháng 8, Namjoon trở về ký túc xá từ đám tang của D, xách theo một bức tranh vẫn còn nguyên lớp bọc giấy bóng. Gã dựng bức tranh nơi góc tối trong phòng rồi ngồi thần người suốt vài tiếng đồng hồ.

Mắt gã xuyên qua lớp bọc nham nhở bên ngoài, nhìn thấy màu xanh sần sùi như được vẽ lên một bức tường chưa kịp đánh ráp. Rồi gã bị hút vào hai đường vạch gần như nối liền, một sắc lịm, một đứt đoạn phủ quanh bởi màu đen chết như vết thương đã khô, rồi lại vương ra những giọt lam rầu rĩ. Mớ màu hỗn độn được bôi quệt bám vào mảng xanh sáng phía sau đang ngoằn nghèo chảy xuống thành màu ố xỉn. Giống như một vệt cứa bởi dao lam nối liền một vết mổ lâu ngày, đường cắt làm bức tranh nứt ra. Rồi gã gặp lại nỗi buồn những tưởng đã ném vào khoảng sâu hun hút của thế giới không lời đáp này. Trong gã cũng nứt ra một vết thương ẩm mình sẵn, của thế giới và của Kim Namjoon.

Ngày hôm ấy, Namjoon nhìn thấy màu của bản thân.

Từ hôm ấy, màu xanh từ vệt nứt trong gã trào ra, phủ kín gã. Vệt nứt của Seoul cũng trào ra, để hết thảy quanh hắn trở thành xanh lam, với những gam màu nham nhở.

 

Vào giấy phút lần đầu Namjoon hỏi Jungkook về màu của trời, của thế giới, của gã, và em, khi xanh lam từ bức tranh đổ ngập góc phòng thiếu nắng, Jeon Jungkook đã nghĩ bóng lưng lặng im của Namjoon đang lặn khuất vào bức tranh kì lạ kia mất rồi. Và em chọn lặng im.

 

Dù em biết, bức tranh ấy có tên.

 

Blues.

 

 

3.

 

Đông. Đầu giường Namjoon toàn những mẩu giấy bị vò vụn tới nát đi. Đôi khi Namjoon sẽ đem chúng ra hành lang, quay lưng ngược hướng gió rồi thiêu những con chữ cắt ra từ nội tại chính gã thành tro bụi xám nhẻm. Mỗi lần đều giống như có muôn mũi nhọn mọc ra từ bóng hình cô độc của gã, những mũi nhọn đâm thấu da thịt để giữ người ta không chạm được vào Kim Namjoon với những mảnh tối chẳng còn vẹn nguyên.

Jungkook vẫn lén đọc những tờ nháp ấy, chờ đợi Namjoon đốt chúng để sau đấy, em đứng lại chính nơi gã vừa bỏ đi, ngắm nhìn những vụn tàn lặng câm rơi rớt trên nền Seoul ồn ã.

Em rất muốn hỏi Namjoon, đứng trước thế giới này, gã đang nhìn thấy gì?

 

Và, gã đau đến thế nào?

 

 “Ta vẫn mang vết thương rỉ máu

Vệt nứt nội tại chẳng ai khâu

Đớn đau trong những kẻ lạc đường

Còn sống cùng đời còn mãi vương”

 

 

 

4.

 

Khi tìm kiếm một chốn trút tiếng thở dài, Jungkook bắt gặp Namjoon đứng lặng ngay rìa sân thượng đầy gió trong bộ đồ giống như chắp lại từ những mảnh vá đen lớn thô kệch. Màn đêm hời hợt của Seoul không nuốt nổi người trưởng nhóm. Một gã Namjoon kì dị vẫn như chiết vào mình từng giọt đen hoàn mỹ nhất cũng là xước sẹo nhất thế gian, để tự mình đậm màu hơn cả màn không u tối.

Namjoon đưa hai tay vào sâu túi quần, im lặng để Jungkook lại gần kề sát vai gã.

– Anh, anh còn nhớ Diamond of Sky không?

Namjoon biết, tất cả bọn họ đều biết đến logo trắng nhỏ dưới mỗi bức ảnh người chị nọ chụp Jungkook, nơi em lấp lánh, tỏa rạng và trở nên trân quý. Chị đã theo em rất lâu, đã rất nhiều lần chị nói muốn em trở thành một ngôi sao, tuy nhỏ thôi nhưng sẽ là kim cương của trời. Nhiều lần khác, chị nói em là báu vật, ở nơi xa xôi để tất cả đều có thể ngắm nhìn.

Namjoon lại biết, tất cả bọn họ lại đều biết đến lời nhắn gửi ngắn ngủn cuối cùng trước khi Diamond of Sky biến mất.

“Em không còn hát như xưa nữa rồi.”

Jungkook nói rằng em nhận ra người ấy, khi chị đang chụp ảnh cho một nhóm nhạc mới ra mắt.

– Hôm qua cậu hát chính đã chào em, và cậu ta bảo cậu ta chẳng biết làm gì ngoài hát cả. Cậu ta rất ngưỡng mộ em vì làm được nhiều việc đấy.

 

Jungkook cười.

 

Namjoong không cười.

 

Gã dùng cả bàn tay vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa trước mắt Jungkook về một bên. Em quay sang nhìn gã, với đôi mắt của tuổi hai mươi ba, đã lỡ đánh mất sao trời lấp lánh của những ngày hai mươi om giữ ước mơ từng rực rỡ.

Gã cứ giữ Jungkook như vậy, nhìn em rồi nhìn em. Giờ ấy, có thể TV đang chiếu một chương trình giải trí có mặt Jungkook, một vài tiếng sau sẽ đến một bộ phim truyền hình thứ hai của em.

 

Còn em, đang hỏi gã:

– Anh… Em có còn đang hát không?

 

Giọng em nghe như tiếng thủy tinh vụn vỡ dưới chân ai còn gã chẳng trả lời nổi một câu mà cứ chết chìm trong thứ mùi hương vừa quen vừa thật không quen đang bám nơi cánh mũi. Tưởng chừng mới hôm qua, Jungkook vẫn mang theo hương thơm ngọt ngào mà phóng khoáng của một kẻ trẻ tuổi đứng cao ngạo trước thế gian, nhắc nhở mọi người hãy nhìn lấy mình. Nhưng rồi qua mất ngày hôm qua, em đã lựa chọn chạm tới thế giới này bởi những nốt hương đầu đắng chát.

 

Jungkook hít một ngụm khí đặc mùi mơ hồ, ngẩng mặt lên nhìn trời để tóc rũ khỏi những kẽ tay của Namjoon mà nói:

– Anh thấy không, Namjoon? Bầu trời nơi này không có sao.

Khoảng không cao rộng bao lấy đất Seoul này chẳng mấy khi có sao. Ánh sáng hào nhoáng của thành phố đã nuốt chửng những ngôi sao ấy rồi. Ở đêm không tăm tối, họ sẽ không thể hỏi ngày mai là một ngày mưa, hay nắng. Bởi trời cứ mãi ảm đạm như đang ủ màu cái chết.

 

Tay buông thõng. Namjoon lặng câm.

 

 

5.

Namjoon mơ thấy Jungkook như rất nhiều lần trước đây đã từng.

Em trong mơ là một Jungkook của tuổi hai mươi ba khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tới chói lòa của những năm hai mươi. Từ nơi bụi sáng reo rắc những dải hương ngọt ngào của quýt hồng và của thứ tiêu mặc kệ vị cay đeo theo tên họ để giữ cho mình thanh âm của nữ hoàng các loài hoa mà tưởng chừng kéo dài mãi cùng Bạch Đậu Khấu, em nhảy điệu vũ của một bông hoa nở rộ. Vạn vật vì em đang hát mà vươn mình sống dậy, tự ấp ủ một màu xanh tươi và giữ lấy hương gỗ ngọt ngào ngay cả khi thân em không còn lay động.

Gã trong mơ là một Namjoon của tuổi hai mươi sáu khoác lên mình một màu xanh ảm đạm mà hắn vẫn cất sâu nơi góc tủ cuối cùng từ những năm mười tám. Chúng bám vào da thịt gã giống như đang dựng lại hình hài, hoặc vẽ hình hài gã thành một vật thể rõ hơn trên bóng tối trùm vây bên lề ánh sáng tuổi trẻ nơi em.

Nhưng giống như bóng tôi ăn mòn ánh sáng, màu xanh nơi gã tan thành từng vũng lớn và lan tới bên em. Gã đưa tay giữ nhưng chính đôi tay gã đang nuôi những giọt lam chờ chảy tràn khỏi kẽ tay.

Gã thấy đôi mắt em ngay sát mình. Em nắm lấy tay gã cho xanh kia nhuộm kín tay rồi thấm men theo từng sợi vải trắng.

Em nói với gã:

– Anh này, em cũng lạc mất rồi.

Gã vội vàng:

– Đừng lo, rồi chúng ta sẽ tìm lại.

Em lại hỏi gã:

– Nếu thế, vì sao anh đau đớn đến vậy?

Cái nắm tay của Jungkook làm mũi gã nghe vị bưởi đắng và gã chạy chối chết khỏi em, một Jungkook tuổi hai mươi ba đứng giữa vùng lầy bấy lâu dưới chân gã.

 

 

6.

Khi Jungkook giật mình thức giấc, Namjoon đang giữ lấy tay em trong đôi bàn tay thô cứng của gã. Mắt em khẽ mở và gã thì thầm hơi ấm vào từng ngón tay em:

– Em mệt không?

Jungkook tưởng như đã rất lâu rồi Namjoon không còn hỏi những câu có nghĩa, gã cứ mãi lơ lửng ở đâu đó trong đầu gã hoặc ở một thế giới song song chưa ai đặt chân tới ngoài gã. Và chỉ vì gã hỏi một câu đời thường, em thấy mắt mình cay cay.

Jungkook dựng cơ thể nặng nề khỏi đệm, nhắm chặt mắt để không gì chảy ra.

– Em không mệt đâu.

– Mấy giờ em về đến nơi?

– Khoảng 3 giờ.

Đồng hồ lúc ấy chỉ 4 giờ, Jungkook đã lỡ thiếp đi trong một tiếng với bộ độ bụi bặm và mùi nước hoa vẫn còn vương kể từ lúc rồi em vội vã chuẩn bị gặp một vị diễn viên tiền bối.

Namjoon cứ giữ chặt tay em, giống như chẳng có ý định buông ra. Em bật một tiếng cười từ sâu trong óc, gã càng siết, em càng thấy thân mình đang đứt gãy với lớp màng bảo vệ đã rách nát tự bao giờ. Những tế bào kiệt quệ khi thời gian vội vã trôi cho qua tuổi trẻ sẽ chết và rơi vào lòng bàn tay gã không chừng.

Nếu vậy gã có giữ giúp em?

Gã đọc được gì từ đầu em đương cúi gằm, đặt lòng bàn tay chạm khẽ lưng em vỗ về, luôn miệng nói: “Anh đây”.

 

Mãi sau, khi Jungkook bước khỏi phòng tắm, Namjoon vẫn chờ em. Gã ngồi yên trên giường, tay cầm lọ Guess Seductive Men mà rất lâu em không dùng đến.

– Anh thích mùi này à?

Namjoon vỗ nhẹ lên nụ cười thường trực em mới lấy lại để nó không phải gắng sức cong lên, chờ rất lâu sau mới cứng ngắc lắc đầu.

Gã đầu thể bảo em lùi chân ngược lại quá khứ.

 

7.

Jungkook bắt đầu nghe những bản mixtape D để lại. Namjoon đã từng muốn em đừng nghe thứ nhạc ấy, nhưng rồi những gì gã làm là cùng em nghe.

Hai kẻ họ tựa như những người tự dìm mình vào cái chết của một kẻ chẳng mấy quen thân. Bọn họ bỗng nhiên sẽ cùng tìm kiếm một điểm D trên thế giới này để soi lại màu của sự sống nhàn nhạt.

Có một ngày, Jungkook hỏi Namjoon về việc đi xem triển lãm cả cảnh, thú vui chẳng phải của ai trong bất cứ bọn họ. Namjoon biết, ấy là vì bốn nốt nhạc lặp đi lặp lại của “Cá”.

Người ta đều nói “Cá” chỉ là một track dang dở trong rất nhiều bản nhạc đã bị bỏ ngang của D nhưng Namjoon và Jungkook chẳng bao giờ nghĩ vậy. Các nốt nhạc xoay vòng, nối với nhau rồi đảo ngược lại, loanh quanh lộn xộn trong giới hạn chật hẹp của con số bốn chết chóc trước khi kết lại bằng một nốt đơn ngắn ngủn đinh tai thứ năm vốn giống một cái kết nghiễm nhiên hơn là những mảnh vụn không mấu nối.

Khi đứng trước bể kính lớn với một con cá vàng nhỏ xíu nhàn nhã lượn vòng quanh, Namjoon đút tay sâu vào túi áo:

– Giống như hôm đó, anh thức dậy giữa một cơn mơ không phải của giấc ngủ, nhìn bức tranh của D và nhận ra giấc mơ của mình đã khô cằn tự bao giờ. Pê đan dính chặt ở dưới chân anh và anh cứ nhấn vòng quay mãi, bởi anh chẳng đời nào muốn ngã với đôi chân chẳng thể gỡ khỏi bàn đạp.

Jungkook âm thầm nhìn giấc mơ em giống như nham thạch cứng ngắc đã chẳng còn đỏ lửa, trong đầu lại vang lên bốn nốt nhạc quẩn quanh. Em khẽ ngâm nga bằng những con chữ tự đặt, đúng như một cậu chàng ca sĩ.

 

quanh, đi, quẩn, lại

quẩn, lại, quanh, đi

lại, đi, quanh, quẩn

đi, lại, quẩn, quanh

quanh, quẩn, quẩn, quanh

đi, đi, lại, lại

quẩn, quẩn, quanh, quanh

 

Trước khi nốt thứ năm cất lên cho dứt chuỗi bốn âm xấu xí, thành bể bỗng chịu một cú va chạm chói tai. Một vệt nứt từ ngay giữa mặt bể chạy dần thành những tia đứt gãy trên nền kính. Con cá nhỏ cuống cuồng sợ hãi, bơi những đường loạn lạc giữa những ánh sáng vụn nát thành hình từ những vệt cắt lộn xộn trên mặt kính đương rung lên chực tan tác.

Namjoon giữ chặt chiếc ghế sắt trong đôi tay run rẩy, ánh mắt gã bình thản không cuồng nộ. Người ta bắt đầu xôn xao dù chưa ai nhận ra gương mặt sau lớp khăn dầy cộp Namjoon đang đeo thuộc về một người nổi tiếng. Có người hô hoán, vài người bảo vệ chạy tới.

Gã mặc vậy, cứ nhìn, chờ đợi như thể thời gian còn thật dài.

 

Rồi chiếc ghế bị cướp khỏi tay gã, Jungkook quay sang gã bình thản hỏi:

– Sống hay chết?

Giống như trò chơi trốn tìm ngốc nghếch dành cho những đứa trẻ hỏi nhau. “Sống hay chết, trả lời ngay!”. Sống được đi, chết đứng lại.

 

– Sống

Âm thứ năm, sống.

Jungkook ném mạnh chiếc ghế và vỡ vụn. Kính rơi. Nước tràn cạn bể. Con cá nhỏ cố đớp từng ngụm không khí bên những vụn kính sáng lòa sắc nhọn.

Namjoon nhanh chóng bắt lấy nó và hai người chạy đi. Một đám người đuổi theo.

 

8.

Mưa đông Seoul gieo xuống, những cánh ô giương lên chống trời. Từng ngả, từng ngả, người và xe vội vã lướt qua.

Mưa dội khắp chốn, gội sạch bụi và chỉ bụi thôi. Tất cả vẫn bị xanh lam bám riết tới thảm thương. Mưa ngấm sâu đất nuôi dưỡng cây và chỉ cây thôi. Con người cũng chẳng vì được tưới tắm mà đổi màu.

Ở một góc phố, gã nhìn sang em, mắt vẫn đen, khiến hương mưa lẫn vị đắng. Ở một bước chân dừng, em nhìn gã, mắt cũng đen, khiến thân vẫn toàn chắp vá.

Mưa Seoul lạnh tới buốt da. Tay gã, tay em đan chặt.

Họ hôn nhau. Một lần khẽ chạm neo lại hết thảy ấm mềm còn sót trên nền thế giới xanh xao sắp quỵ.

./.

11. i am my own ghost (haunting the memories i love the most) – viết cho Lá

Mỗi lần đọc lại thấy thích thêm một chút. Huhu.

yoongi-namjoon

i am my own ghost (haunting the memories i love the most)

namjoon là nắng hạ lửa rực nồng nàn tháng bảy, xé đứt những dây đàn vội vã trỗi cung sầu. là mọi thứ khởi đầu tại nơi chứa muôn vàn kết thúc.

yoongi muốn phá huỷ ngay từ lần đầu tiên.

View original post 4,422 more words

[BTS Oneshot|Vmin MinV] 2 a.m

2 a.m

Oneshot|Bangtan|Vmin – MinV

#02

(Nếu có ghé, xin đọc chậm)

2 giờ sáng, cơn đau quên cách giữ bước ngày thường, nháo nhào đến sớm đánh thức anh. Anh đã quen với đau rồi, nó không còn làm mồ hôi anh vã như tắm, tứ chi có run rẩy cũng không làm anh khiếp hãi như những ngày đầu mới gặp.

Nhưng đau theo cơn mà đến còn nỗi nhớ khiến giấc ngủ ngắn ngủn hiếm hoi cũng trôi trượt khỏi mí mắt anh thì chẳng hiểu tới từ đâu. Có lẽ anh đã nhớ cậu ngay cả trong mơ, để rồi lúc chào mời bóng đêm bằng đôi mắt ráo hoảnh, anh thấy mình mang nỗi nhớ dài dặc như một sợi dây lơ lửng không đầu không cuối.

Anh nghĩ khoa học thật phiền phức, tên căn bệnh này dài quá khiến bộ não không nguyên vẹn của anh khó nhớ nổi. Thay vì cố gắng đọc một cái tên tiếng Tây phức tạp, anh tự cho rằng mình đang nuôi những con bọ tham lam với lồng cũi là cơ thể. Hàng ngày, anh cho chúng ăn với máu thịt mình. Lũ con háu đói ấy sẽ gặm nhấm bằng đôi nanh nhỏ xíu nhưng sắc nhọn, nhay từng góc tế bào trong một cơn hờn giận nào đó. Có lẽ vì chúng đang ai oán rằng nếu một mai anh chết, chúng cũng sẽ nhanh chóng chết theo cơ thể lạnh ngắt hôi hám bệnh tật. Anh sống hơn hai mươi năm, chúng chỉ được sống một năm, hoặc không tới một năm, bác sĩ bảo vậy.

Đôi khi anh muốn an ủi chúng rằng hãy chậm thôi, hãy ăn thật từ tốn như những đứa trẻ ngoan rồi chúng sẽ được sống lâu thêm vài giờ.

Còn anh, sẽ được nhớ Jimin thêm vài giờ.

Bỗng có một suy nghĩ điên rồ len vào đầu. Anh muốn bước khỏi cửa, sang phòng bên, bật công tắc đèn sáng lóa, ngồi xuống đệm êm nơi Jimin đang nằm và gọi cậu, với đầy đủ họ và tên.


“Park Jimin”

Jimin luôn là một kẻ chăm chỉ. Cậu sẽ ngay lập tức ngồi dậy. Nếu là trước đây, cậu sẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa về sau, lúc lắc cái đầu với đôi mắt là hai sợi chỉ còn ngái ngủ và gương mặt sưng phồng xấu xí sau giấc dài. Nhưng hiện tại, cậu sẽ mở lớn mắt, đem bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu anh chỉ bằng ngón cái vuốt nhẹ, rồi khẽ nói:

“Tớ đây.”

Xây cho anh một điểm tựa vững chãi giữa triền miên đau đớn.

Anh tự hỏi mình còn được nghe câu “tớ đây” bao nhiêu lần nữa? Có lẽ anh nên nghe ngay thôi, dù rằng trời còn chưa sáng, bởi biết đâu trời sáng rồi sẽ không được nghe nữa. Nhưng lũ vật nuôi khốn nạn trong cơ thể anh biến dăm ba bước chân từ giường ra cửa thành một quãng đường xa xôi quá.

Anh nhắm mắt lại. Anh cứ nhớ điệu cười của Jimin, nhớ cách cậu hùa theo anh trong những trò đùa ngốc nghếch nhất, nhớ cách cậu làm điệu bộ dễ thương mà không hay biết, nhớ cả cách cậu gọi tên anh, cách cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu. Rồi đôi khi cậu ngượng ngùng vì nghe những lời anh tâm tình. Đôi khi cậu lại vênh váo ra vẻ đàn anh, vuốt tóc anh dịu dàng.

Thật ngớ ngẩn khi lúc này đây, một kẻ từng mang đầy tham vọng với cuộc đời như anh lại chỉ có một mong muốn là nhìn thấy Park Jimin đang ngủ ở bên kia bức tường.

Anh khục khặc đôi tiếng vì sự ngốc nghếch của mình rồi cố nghĩ tới một ước vọng cao xa nào đó.

Còn hơn một tuần là đến sinh nhật anh, có lẽ lúc ấy anh sẽ âm thầm đem một nửa quãng thời gian còn lại của mình để đổi lấy sự khỏe mạnh trong những ngày cuối.

Nếu cơ thể không còn yếu đuối, chây ì, anh sẽ cõng Jimin chạy lòng vòng phá hoại hàng xóm như khi cả hai còn là những thằng con trai tuổi mười bảy tràn đầy nhựa sống. Nếu bị người ta bắt lại, anh sẽ đánh trống lảng cho Jimin chạy trước, rồi mình gấp rút theo sau. Chạy cùng nhau cho đến khi thân thể rã rời mà nằm xuống. Rồi anh sẽ ôm Jimin thật nhiều, với vòng tay có thể siết chặt. Và không còn ám mùi bệnh tật, cả hai sẽ hôn nhau tựa như cướp hết hơi thở thế gian.

Ngay khi gần bên tới không thể sát nhau thêm nữa, anh sẽ nói:

“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”

Jimin sẽ ngượng ngùng hoặc vênh váo. Jimin sẽ cười hoặc làm trò nũng nịu. Jimin sẽ nhìn anh, thật lâu. Và anh vẫn nói:


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”

4 giờ sáng, Kim Taehyung vẫn nằm yên, cùng đau đớn và nỗi nhớ sẽ chẳng lúc nào ngơi nghỉ mặc đời này dài hay ngắn.

– Lá nhân một ngày tắc tịt với những dòng chữ khác –

Và nhớ em.

Mình đã nghe: https://www.youtube.com/watch?v=WGI3oKMBm88

[Sách] Ba ơi, mình đi đâu? – Jean-Louis Fournier

Ba ơi, mình đi đâu? – Một câu hỏi mãi mãi không lời đáp.
(Cảm nhận ngắn, có spoil)
IMG_3346
Hình ảnh được đặt ở tấm bìa lót của cuốn “Ba ơi, mình đi đâu?” là hai bóng chân treo ngược.
Jean-Louis Fournier, tác giả của cuốn sách có hai người con trai tật nguyền là Mathieu và Thomas. Ở tuổi 70, ông đặt bút viết “Ba ơi, mình đi đâu?” như một cuốn nhật kí về những mẩu chuyện vụn vặt cùng con mình. Không có cốt truyện liền mạch, chỉ có lời đề tựa là câu nói của đứa con tật nguyền và từng câu từng chữ trong sách là nỗi lòng của người cha.
Mathieu và Thomas tội nghiệp nhìn không rõ, xương lại yếu, chân khèo, lưng gù và là  hai đứa trẻ ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ lớn. Việc có hai đứa con trai mang thẻ tật nguyền màu cam đối với Fournier giống như trải qua hai ngày tận thế.
Vậy mà lạ thay, trước sự thảm thương ấy, trong khi chúng ta trao đi xót xa, rồi bàn tán những lời cay đắng thì cha của hai đứa trẻ lại thản nhiên mang cái tật nguyền của con mình ra đùa cợt. Nhà văn trào lộng này dùng giọng văn châm biếm đè lên chính những vết cắt sâu hoắm của đời mình, khiến cho những lời tự sự của ông mang màu độc nhất. Màu sắc kì lạ này khiến đôi người khó chịu, phải quăng bỏ không đọc nữa, đôi người nghĩ ông là một lão già khùng điên, và vài người khác lại lao theo đấy mà trải đủ tiếng cười chua xót.
Sẽ khó có thể kiếm một cuốn sách thứ hai mở ra những nghĩ suy của một người cha có con tật nguyền chân thực đến vậy. Có những điều người ta né tránh vì không muốn làm tổn thương những người tật nguyền thì Fournier lại thẳng thừng nói ra như thể mọi thứ vốn vậy, nghiễm nhiên và cần được phơi bày. Ông gọi đó là đặc quyền của người cha có hai đứa con tật nguyền.
Fournier viết rằng ông đã ước mình chưa từng tạo ra lũ trẻ. Có lúc ông nghĩ, nếu ông vô tình hay cố ý lạc mất bọn trẻ thì biết đâu đấy chính là điều kì diệu. Rồi một lần, ngồi trên xe với một Mathieu chỉ biết phát ra những âm thanh “Brừm Brừm” và một Thomas chẳng biết câu gì ngoài “Ba ơi, mình đi đâu?”, Fournier nghĩ nếu lúc ấy ông bị tai nạn ô tô nghiêm trọng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhất là với vợ ông. Nhưng ông cũng nói, bởi ông mang Mathieu cùng Thomas chào đời nên ở giữa thế giới của loài người bình thường, chúng phải làm những con chim sẻ với làn da mỏng manh, khung xương chực vỡ nát mà chịu cảnh đầy ải trong gương mặt buồn rầu. Ông trút lên mình tội lỗi nặng nề khi nghĩ rằng nếu được ước, những đứa con ông sẽ ước rằng chúng chưa từng có mặt trên thế giới này.
Sau những lời châm biếm Mathieu và Thomas rằng chúng thật ngu ngốc, chúng là lũ đầu rơm, có chúng cũng như không hay chúng là những thiên tài ở thế giới riêng của chúng, ta lại thấy thứ ông đang nhạo báng là cuộc đời cay nghiệt của bản thân. Có lẽ đó là cách duy nhất để tác giả không suy sụp trước cuộc đời dài dặc luôn phủ một lớp kính mờ xấu xí. Dù rằng ngay sau một những tiếng cười chẳng mấy vui vẻ, là sự chua xót ông dành cho chính mình.
Người cha luôn khiến mọi người ngạc nhiên khi nói về những đứa con tật nguyền với giọng điềm tĩnh hơn cả người dưng ấy vẫn mơ mộng. Có những mơ ước nhen nhúm mờ nhạt ẩn sâu sau tầng trào phúng ông vẫn khoác lên con chữ. Ấy là khi ông tự động nghĩ về những tương lai tương sáng cho Mathieu và Thomas, nơi chúng đi học, đi làm, hoặc ít nhất là biết đọc sách. Vì ngày thường những đứa con tật nguyền ấy chỉ có bộ mặt ủ ê, không hiểu biết và khổ sở hơn bất cứ kẻ khổ sở nào khác, ông đã mong chúng có thể mơ. Ông tưởng tượng rằng trong đêm tĩnh lặng, là khi chúng đón nhận được thế giới, cũng biết vui buồn, biết sống như một người bình thường và ban ngày với cái lốt ngờ nghệch mới chính là giấc ngủ của chúng. Dù rằng mơ xong, chính ông sẽ cười sự ngớ ngẩn của mình nhưng tình thương ông dành cho con mình đã đến tự nhiên và hiển diện rõ ràng ngay trong từng câu chữ như thế. Phía sau những mong muốn nghe như tàn nhẫn, lối viết trào phúng khùng điên là mong muốn những đứa trẻ của ông được sống như một con người chứ không phải tồn tại như một thân xác không biết đến gì ngoài những cơn đau. Bởi hơn tất cả, ông yêu Mathieu và Thomas của ông, thương chúng từng giờ, từng ngày, trong từng sự ngờ nghệch mà ông vẫn chê bôi.
Và trong những mảnh cắt không đầu không cuối của “Ba ơi, mình đi đâu?”, cũng có những khi tình yêu của Fournier đối với con ông như một cơn lũ tràn ra, lấp kín cả lớp vỏ bọc cười cợt vốn có. Hơn cả là những dòng khi Mathieu ra đi:
 “Con trai bé nhỏ của tôi rất dễ thương, lúc nào thằng bé cũng cười, đôi mắt nó nhỏ, đen và sáng, như mắt chuột.
Tôi thường sợ mất nó. Nó cao hai centimet. Thế là nó đã mười tuổi.
Chúng tôi có thể giữ nó bên mình, chúng tôi luôn có nó trong tay, nó không cồng kềnh, chúng tôi nhanh chóng để nó vào túi, nó không mất phí vận chuyển công cộng, và đặc biệt, nó rất tình cảm, nó thích bới chấy trên đầu chúng tôi.
Một ngày kia, chúng tôi mất nó.
Tôi thức thâu đêm lật từng chiếc lá rụng lên.
Đó là mùa thu.
Đó là một giấc mơ.”
Khi ấy, cái chết của đứa con tật nguyên đánh tan lớp trào phúng. Cái chết của một sinh linh dạo thoáng qua một vòng trái đất chỉ để chịu đau khổ cướp hết nụ cười. Chỉ còn lại hình ảnh một người cha mệt mỏi, thương nhớ trong đau xót và bất lực.
Và sau cùng, Thomas không còn người anh Mathieu vẫn sống, vẫn là một đứa trẻ dại khờ dù tuổi đã lớn, vẫn gần như chỉ biết một câu: «Ba ơi mình đi đâu?». Cụ già lưng còng bé bỏng Thomas cùng người cha mệt mỏi vẫn không biết đi đâu, vẫn đứng chững lại trước ngõ cụt kể từ lúc hai đứa trẻ tật nguyền ra đời. Họ không có lối thoát. Cũng chẳng ai trong những người đọc chữ của Fournier giúp ông tìm được lối thoát. Tất cả chỉ biết gặm nhấm lại cái đau cùng tình yêu qua một giọng văn trào lộng.
– Lá –