[BTS Oneshot|Vmin MinV] 2 a.m

2 a.m

Oneshot|Bangtan|Vmin – MinV

#02

(Nếu có ghé, xin đọc chậm)

2 giờ sáng, cơn đau quên cách giữ bước ngày thường, nháo nhào đến sớm đánh thức anh. Anh đã quen với đau rồi, nó không còn làm mồ hôi anh vã như tắm, tứ chi có run rẩy cũng không làm anh khiếp hãi như những ngày đầu mới gặp.

Nhưng đau theo cơn mà đến còn nỗi nhớ khiến giấc ngủ ngắn ngủn hiếm hoi cũng trôi trượt khỏi mí mắt anh thì chẳng hiểu tới từ đâu. Có lẽ anh đã nhớ cậu ngay cả trong mơ, để rồi lúc chào mời bóng đêm bằng đôi mắt ráo hoảnh, anh thấy mình mang nỗi nhớ dài dặc như một sợi dây lơ lửng không đầu không cuối.

Anh nghĩ khoa học thật phiền phức, tên căn bệnh này dài quá khiến bộ não không nguyên vẹn của anh khó nhớ nổi. Thay vì cố gắng đọc một cái tên tiếng Tây phức tạp, anh tự cho rằng mình đang nuôi những con bọ tham lam với lồng cũi là cơ thể. Hàng ngày, anh cho chúng ăn với máu thịt mình. Lũ con háu đói ấy sẽ gặm nhấm bằng đôi nanh nhỏ xíu nhưng sắc nhọn, nhay từng góc tế bào trong một cơn hờn giận nào đó. Có lẽ vì chúng đang ai oán rằng nếu một mai anh chết, chúng cũng sẽ nhanh chóng chết theo cơ thể lạnh ngắt hôi hám bệnh tật. Anh sống hơn hai mươi năm, chúng chỉ được sống một năm, hoặc không tới một năm, bác sĩ bảo vậy.

Đôi khi anh muốn an ủi chúng rằng hãy chậm thôi, hãy ăn thật từ tốn như những đứa trẻ ngoan rồi chúng sẽ được sống lâu thêm vài giờ.

Còn anh, sẽ được nhớ Jimin thêm vài giờ.

Bỗng có một suy nghĩ điên rồ len vào đầu. Anh muốn bước khỏi cửa, sang phòng bên, bật công tắc đèn sáng lóa, ngồi xuống đệm êm nơi Jimin đang nằm và gọi cậu, với đầy đủ họ và tên.


“Park Jimin”

Jimin luôn là một kẻ chăm chỉ. Cậu sẽ ngay lập tức ngồi dậy. Nếu là trước đây, cậu sẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa về sau, lúc lắc cái đầu với đôi mắt là hai sợi chỉ còn ngái ngủ và gương mặt sưng phồng xấu xí sau giấc dài. Nhưng hiện tại, cậu sẽ mở lớn mắt, đem bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu anh chỉ bằng ngón cái vuốt nhẹ, rồi khẽ nói:

“Tớ đây.”

Xây cho anh một điểm tựa vững chãi giữa triền miên đau đớn.

Anh tự hỏi mình còn được nghe câu “tớ đây” bao nhiêu lần nữa? Có lẽ anh nên nghe ngay thôi, dù rằng trời còn chưa sáng, bởi biết đâu trời sáng rồi sẽ không được nghe nữa. Nhưng lũ vật nuôi khốn nạn trong cơ thể anh biến dăm ba bước chân từ giường ra cửa thành một quãng đường xa xôi quá.

Anh nhắm mắt lại. Anh cứ nhớ điệu cười của Jimin, nhớ cách cậu hùa theo anh trong những trò đùa ngốc nghếch nhất, nhớ cách cậu làm điệu bộ dễ thương mà không hay biết, nhớ cả cách cậu gọi tên anh, cách cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu. Rồi đôi khi cậu ngượng ngùng vì nghe những lời anh tâm tình. Đôi khi cậu lại vênh váo ra vẻ đàn anh, vuốt tóc anh dịu dàng.

Thật ngớ ngẩn khi lúc này đây, một kẻ từng mang đầy tham vọng với cuộc đời như anh lại chỉ có một mong muốn là nhìn thấy Park Jimin đang ngủ ở bên kia bức tường.

Anh khục khặc đôi tiếng vì sự ngốc nghếch của mình rồi cố nghĩ tới một ước vọng cao xa nào đó.

Còn hơn một tuần là đến sinh nhật anh, có lẽ lúc ấy anh sẽ âm thầm đem một nửa quãng thời gian còn lại của mình để đổi lấy sự khỏe mạnh trong những ngày cuối.

Nếu cơ thể không còn yếu đuối, chây ì, anh sẽ cõng Jimin chạy lòng vòng phá hoại hàng xóm như khi cả hai còn là những thằng con trai tuổi mười bảy tràn đầy nhựa sống. Nếu bị người ta bắt lại, anh sẽ đánh trống lảng cho Jimin chạy trước, rồi mình gấp rút theo sau. Chạy cùng nhau cho đến khi thân thể rã rời mà nằm xuống. Rồi anh sẽ ôm Jimin thật nhiều, với vòng tay có thể siết chặt. Và không còn ám mùi bệnh tật, cả hai sẽ hôn nhau tựa như cướp hết hơi thở thế gian.

Ngay khi gần bên tới không thể sát nhau thêm nữa, anh sẽ nói:

“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”

Jimin sẽ ngượng ngùng hoặc vênh váo. Jimin sẽ cười hoặc làm trò nũng nịu. Jimin sẽ nhìn anh, thật lâu. Và anh vẫn nói:


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”


“Tớ nhớ cậu, Park Jimin.”

4 giờ sáng, Kim Taehyung vẫn nằm yên, cùng đau đớn và nỗi nhớ sẽ chẳng lúc nào ngơi nghỉ mặc đời này dài hay ngắn.

– Lá nhân một ngày tắc tịt với những dòng chữ khác –

Và nhớ em.

Mình đã nghe: https://www.youtube.com/watch?v=WGI3oKMBm88

Min Yoongi – Nước mắt rơi, thanh xuân bừng nở

9Wi8dqi

Min Yoongi

Lớn theo từng hơi thở
Niềm tin thủa trẻ thơ
Nặng một gánh ước mơ
Tìm khoảng trời chưa mở.

Bước khi chân mỏi mệt
Dậy lúc thân ngã nhoài
Không mơ – tựa sẽ chết
Em tôi vẫn mơ hoài.

Qua bao cơn giông đổ
Hôm nay chẳng còn mưa
Em khoác màu đỏ lửa
Tay chạm tới bầu trời.

Nước mắt rơi,
Thanh xuân bừng nở.

 

Hôm nay tôi được viết một vài dòng, mà có lẽ sẽ tự ưu ái gọi là thơ, lại thêm một phần tự ưu ái nữa, đặt lên tiêu đề ba chữ “Min Yoongi”.

Ngày tám, tháng năm, giữa rực rỡ thanh xuân, thật tốt khi Min Yoongi khóc là khi em đang đứng giữa vòng yêu thương. Ở nơi ấy, em bước khỏi khung sắt chằn chặn hoàn hảo, để vất vả của em, hạnh phúc của em, lòng biết ơn em luôn mang và cả tình yêu em muốn đáp trả đọng lại thành nước mắt. Rơi là rơi vào nơi ấm áp cùng dịu dàng nhất. Dù nước mắt của hai mươi ba năm mang theo những gì, vòng yêu thương ấy vẫn sẽ nhận lấy, trân trọng và cất giữ giúp em một hoa dạng niên hoa của riêng em.

Tôi ở nơi xa này, nhìn em và biển yêu thương ôm lấy em, chỉ muốn nói thật nhiều thật nhiều lời cảm ơn, đến em và đến họ.

– Lá, nhân một ngày rất muốn ôm em –

08.05.01

Crepic: Clattering Suga

[Dịch thơ] Trích NOW3 – Min Suga #2

[Dịch thơ] Trích NOW3 – Min Suga #2

12523964_1129552747109226_375237997056632178_n.jpg

“Sa mạc không ốc đảo
Những kẻ lữ hành tin
Ốc đảo nơi sa mạc
Nên chân vẫn bước đi

Có người nói ốc đảo tựa ảnh ảo
Còn tôi chẳng thể làm một vì sao

Tôi ước hóa hy vọng của em
Tôi ước hóa ngôi sao của em
Tôi ước hóa giấc mơ của em
Và tôi ước làm người hùng của em

Mắt muốn hướng nhìn trước mặt thật khó
Khi bão cát che khuất vật kề bên
Có lẽ rằng đạt được một ước mơ
Cũng chính là lạc đi một mơ ước

Tôi – kẻ lữ hành sa mạc lạc lối
Ước chăng tìm được ốc đảo thôi
Dù rồi sẽ biến tan như ảo giác
Giữa sa mạc tôi lại bước đi

Tôi sẽ tìm miền đất trong mơ (*)
Nơi vì em, vì tôi mà tồn tại
Và tôi sẽ làm miền ánh sáng
Của em.”

Chú thích:
(*) Neverland
Crepic: on pic
Lá hớt được bản tiếng Anh về dịch nhờ có Records No.93 đấy.

 

 

Nhà của Lá, ngày bảy, tháng bốn, năm một.

[Dịch thơ] NOW3- Min Suga #1

[Dịch thơ] NOW3- Min Suga #1

12524164_1128920220505812_8327641425644760563_n

“Tôi ước tôi được làm vì sao
Thả vào tim em từng giọt sáng
Để mang cho em thêm rực rỡ
Mơ thành tinh tú của riêng em.

Tôi đã từng chẳng muốn lớn lên
Để được tin ngày thành sao sẽ đến
Và cũng từng chẳng muốn lắng tai
Nghe khoảng dài giữa đam mê, thực tại.

Chạy lại chạy, đầu tôi gằm xuống
Vẫn tin rằng sẽ có lối ra
Chạy lại chạy, đầu tôi ngẩng lên
Chợt thấy chân chạm bên thềm cửa
Lối vào trưởng thành,
Trách nhiệm trĩu trên vai.

Nhiệt thành, tham vọng và mơ ước
Của ngày trước nhiệt huyết tràn tim tôi
Từng là tâm của hết thảy thế giới
Giờ trước cửa, đối mặt cùng răn đe
Của hoàn hảo, lỗi lầm và hy vọng.

Chính là đây, một khởi đầu mới
Một lần nữa, tôi lại ước mơ
Khi bước chân tiến qua ngưỡng cửa mở
Thế giới lạ và tôi cùng gặp gỡ

Và tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay
Với vì sao tôi giữ trong tim này.”

Viết bởi Min Yoongi
Dịch bởi Lá

——————–
Min Yoongi là người thổi lửa. Âm nhạc của Min Yoongi là ánh sáng.
Em muốn lời ca của em là kẻ dẫn lối cho những người ở giữa ngưỡng cửa thanh xuân hay trưởng thành chạm tới mơ ước, đạt được ước mơ.

Muốn cảm ơn Min Yoongi nhiều lắm. Nhưng khó viết thành lời nên dịch thơ của em, để thay cho lời cảm ơn trong lòng tôi.

p.s. Cảm thấy thích bên Tiệm đĩa Records No.93 -「For SUGA of BTS」vô cùng vì nhờ họ mình có bản tiếng Anh.

Cre pic: Suga Blues

[Vietsub|#Rmusic] Cloudy Seoul – MoT & Han Heejung

maxresdefault.jpg

LINK ONLINE: YOUTUBE

Một bài hát Namjoon giới thiệu vào một ngày Seoul âm u.

“Seoul phủ mây mờ
Thời gian trôi lững lờ
Tranh vẽ nên tưởng nhớ
Anh tựa đã phai mờ
…”

Các cậu có từng mất đi một ai để rồi mây phủ kín lòng và các cậu để mặc thời gian đi qua mình?

Có một ai đó đã ở bên cậu lâu thật lâu, cùng cậu ghi dấu lại mọi ngóc ngách trên thành phố này. Có một ai đó đã đi cùng cậu, đã sống cùng cậu. Vì một ai đó, cậu đã nói thật nhiều, làm thật nhiều, đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Và khi người ta đi rồi, thế gian quanh cậu chợt lặng đi. Ngày qua ngày, những thứ vốn hiện hữu rõ rệt dần dần chỉ còn mình cậu nắm giữ và khắc ghi. Ngày qua thêm ngày, đến kỉ niệm cũng nhạt nhoà.

Không phải cậu ghét bỏ thế giới, không phải cậu thù hằn ai kia cùng thế gian. Chỉ là hết thảy không còn gì chạm vào lòng cậu được nữa. Cậu thấy mình lạnh trơ. Đời lạnh trơ.

“…Thờ ơ thôi, một ngày cứ thế đi qua
… Thờ ơ thôi, lòng tôi cũng vậy…”

Đó là Cloudy Seoul – Seoul mây mờ của MoT và Han Heejung.

-Lá-

p.s. Sau này nếu có thời gian mình sẽ cố gắng làm hết những bài Rap Monster từng giới thiệu mà mình thích. Còn nhiều bài hay nhưng thật sự là không có nhiều thời gian làm sub.

Dành cho Namjoon|# Rmusic, âm nhạc của R, thế giới của R

12189096_1100373760027125_2543141769530589424_n

Trong vũ trụ nhỏ bé của riêng tôi, âm nhạc là thứ gì đó thật kỳ diệu.

Âm nhạc không phải chỉ là công việc của Namjoon mà còn là điều kì diệu đã cùng cậu ấy in lại dấu chân trên đoạn đường đã đi. Cậu nghe rất nhiều, cũng chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều, giống như chia sẻ một phần thế giới của cậu với chúng tôi vậy.

Thế giới chúng ta đang sống tràn đầy những điều không lường. Tôi biết rằng, có khi cậu vui, có khi cậu buồn, sẽ có cả những lúc cậu bị đè nén bởi muôn thứ cảm xúc không tên chồng chèo, đan xen vào nhau. Một kẻ chậm lớn như tôi đã bao lần chìm trong mớ rối bời của chính mình, để chúng quấn lấy mình như một cái kén không cách nào mở ra. Ấy là những lần tôi căng lên chực khóc nhưng tâm can nặng nề tới mức nước mắt chẳng thể rơi. Có lẽ tôi sẽ vướng vào đấy mãi nếu không có âm nhạc an ủi, làm lòng tôi dịu lại, để rồi tôi có thể tự bảo mình gỡ từng sợi mệt nhọc ra và lại tiếp tục bước đi.

Còn Namjoon. Khoảng nhạc ‪#‎Rmusic‬ ấy của cậu mang theo nhiều cảm xúc lắm.

Namjoon là người chưa từng hời hợt khi đặt bút. Namjoon là người biết vui đùa với câu chữ và hiểu giá trị của ngôn từ. Vậy nên lời nhạc cậu giới thiệu thường có giá trị nhất định chứ không phải sự sắp xếp sơ sài.

Có một ngày cậu giới thiệu Cat D đầy chữ với sự thú vị là lạ trong âm điệu và các phát âm cuốn hút của George the Poet. Một ngày khác cậu lại cho tôi nghe một Cloudy Seoul với đôi câu nhỏ nhặt đã kịp đặt vần, đơn giản lắm mà rơi từng chút từng chút, đọng vào lòng tôi mãi không buông.

#Rmusic của cậu còn rất nhiều bài khác nữa. Là những bài cậu mới biết, là những bài xưa nghe lại, là những bài đã trò chuyện với một cậu bé Namjoon khi còn nhỏ thật nhỏ, là những bài đã nâng đỡ cậu khi mệt mỏi căng tràn và cả những niềm tự hào của cậu nữa. Có lẽ có rất nhiều, rất nhiều phần của những bài hát ấy đã đi vào trong cậu. Và cậu cũng lưu lại rất nhiều, rất nhiều cảm xúc của bản thân vào những bài ca ấy.

Tôi chưa nghe hết #Rmusic. Tôi cũng chẳng phân nổi bài nào đơn thuần là một bài hát hay với cậu, bài nào đã là bạn đồng hành của cậu trong từng câu chuyện riêng. Nhưng khi giọng hát của Younha khiến tôi rung động, tôi nghĩ tới 22nd Street đã đi cùng Namjoon 16 tuổi thế nào. Khi nhớ lại sự ngưỡng mộ và yêu thích không thôi của tôi tới Epik High, tôi nghĩ tới một cậu idol Rap monster được fan nói như một cậu trai PR dạo. Khi nghe Sunwoo Jungah, tôi biết có bài hát của cô ấy đã nâng đỡ cậu khi cậu đương ở quãng chững lại của chuyến đi dài và trào lên của cảm xúc. Khi nghe lại những bài tôi có thể sẽ bỏ qua nếu không có cậu, tôi cũng sẽ nghĩ đến cậu. Và tôi cũng có một niềm vui nhè nhè khi thấy cậu idol kia cũng giống tôi, nghe Lee Sora, Kim KwangSeok, LeeJuck …, rồi tâm đắc những lời ca cũ. Bỗng nhiên tất cả đều trở nên ý nghĩa hơn một chút.

Namjoon yêu nhạc. Cậu không ngần ngại đem những gì mình thích nhất khoe với mọi người. Có lần tôi đã nghĩ, cậu đang để chúng tôi cùng thử lắng nghe xem điều kỳ diệu trong cậu có trở thành điều kỳ diệu của chúng tôi được không.

Nếu đúng vậy thì, Namjoon ạ, với tôi, #Rmusic cũng mang sắc màu kì diệu lắm.

Hà Nội, 29-02-2016
– Lá-

[Vietsub] Whalien (BTS)- Khi cá voi mơ được làm cá voi

[Vietsub] WHALIEN 52 (BTS)

CW-ra9PUAAAb8Ap

Pic: @huipangdan

Cách đây nhiều năm khi đọc tin về Cá voi 52, con cá voi duy nhất trên thế giời này phát ra  sóng âm  52 HZ, con cá voi mãi mãi không thể trò chuyện với đồng loại, tôi đã muốn khóc. Bởi ở trên thế gian này, làm một kẻ không thuộc về đâu là điều cô đơn nhất, cũng là điều đáng buồn nhất.

Whalien là một bài hát nằm trong album “Hoa dạng niên hoa pt.2” của BTS. Tôi đã dịch bài này vì Suga. Suga ấy à, em không phải là thần đồng, em không phải thiên tài. Em chỉ là một người mang trong mình lòng nhiệt thành của tuổi trẻ và sự chăm chỉ với đam mê. Khi đọc Whalien, tôi thấy Suga trong đấy nên tôi đã dịch.

Trong Whalien ấy, ta nghe được lời tâm tình của con cá voi cô độc. Nó cứ hát mãi, hát mãi giữa lòng đại dương mênh mông ấy, chờ đợi một lời đáp, một sóng âm 52HZ nào đấy ngoài nó mà chẳng có.

Người bạn duy nhất của nó là “cô đơn”, kẻ luôn đeo bám, đè nén nó xuống nỗi đau “không thuộc về đâu hết”.

“Chỉ có thứ mang tên “cô đơn” mới đến bên tôi gần kề

Thân tôi hóa thành cô độc, tôi chỉ là ổ khóa không chìa”

Có nghiên cứu đã đặt giả thiết rằng Cá voi 52 là một con lai của một con cá voi xanh và loài khác nên âm vực đã bị thay đổi. Whalien là Whale ghép với Alien. Nói cách khác Whalien 52  là con cá voi ngoài hành tinh, là con cá voi thuộc về một nơi nào khác, là con cá voi lạc loài với tín hiệu 52HZ.  Nếu có ai để ý,  sẽ nhận ra ở đầu bài, câu hát vang lên là “I’m a Whale” (Tôi là một con cá voi). Nhưng đến đoạn sau, cùng giai điệu ấy, câu  hát vang lên lại là “I’m a Whalien”. Ấy chính là khúc mắc của Cá voi 52. Nó là Whale (cá voi) nhưng sau nỗi cô đơn đeo bám, nó cũng  hiểu mình là Whalien (cá voi lạc loài).

“Mẹ từng nói với tôi rằng biển kia xanh rộng

Hãy để giọng con vươn xa vào khối mênh mông

Nhưng con biết làm sao đây khi xung quanh toàn miền u tối

Với thế giới cá voi khác con, nói những thanh âm chẳng giống con

Tôi chỉ không chịu nổi, tôi cũng muốn nói lời thương yêu

Bản độc ca vang lên rồi dội lại vẫn cùng một giai điệu

I’m a Whalien”

Tôi cũng nghe thấy tâm tình của người viết. Về một thế giới của người nổi tiếng cô đơn. Rapper trong giới idol cũng giống như đứa con lai lạc loài. Rapper của BTS không đẹp kiểu mẫu như các thần tượng khác nhưng lại khoác lên hình tượng của một idol. Họ rap như một rapper nhưng lại không mang dáng vẻ hùng hổ mà người ta vẫn thường thấy của các rapper. Họ không giống idol, nhưng lại là idol. Họ không giống rapper nhưng lại là rapper. Âm nhạc của họ cũng là sự pha trộn ấy. Và có khoảnh khắc nào đấy, họ giống như sống giữa cả hai thế giới xa lạ. Vây lấy họ là những bức tường dựng lên từ những lời khinh miệt, dè bỉu sự nổi tiếng của họ.

Trước những  lo âu thường trực, họ để lại cho tôi câu mà cá nhân tôi thích nhất trong bài:

“Mặc cho thời gian cứ trôi,  Neverland vẫn sâu mãi nơi biển thẳm.

Nhưng giờ tôi luôn nghĩ rằng dù có say giấc trong lốt tôm, thì giấc mơ trong tôi vẫn là giấc mơ của một chú cá voi.”

Neverland là chốn kì diệu của Peter Pan và những người bạn không tuổi. Ấy là chốn người ta được sống như tuổi thơ, vô lo vô nghĩ. Ấy là chốn tựa như mơ, nơi biến ước mơ thành hiện thực. Cá voi trong bài đã mải miết tìm kiếm Neverland. Nhưng rồi nó nhận ra, dù có đi về miền trong mơ ấy, rũ hết gánh nặng cô đơn thì sâu thẳm trong nó vẫn là một con cá voi, ước mơ lớn nhất của nó là được sống, được bơi lội như một chú cá voi. Dù cho nó không giống đồng loại, thì nó vẫn là cá voi. Dù cho nó không hát như đồng loại, thì nó vẫn cất tiếng như một con cá voi.

Tôi không quên nỗi buồn của Suga và RapMon khi họ không được nhìn nhận như một rapper. Tôi lại càng không quên dù họ bị những người trong giới châm chọc, khinh thường thì họ vẫn kiên quyết với niềm tin và đam mê của mình. Họ vẫn tiếp tục rap, tiếp tục sáng tác và nỗ lực đẻ có một ngày  bản thân được công nhận là một nhà sáng tác, một rapper, một nghệ sĩ.

Vậy nên đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại trong bài là những câu hát này:

“Dù bị nén từng hơi thở

Bị nhốt kín giữa tường vây

Tôi sẽ vẫn cứ hướng về

Nơi trên cao kia mặt nước.

.

Cá voi cá voi cô đơn

Cứ một mình cất tiếng ca

Kẻ như tôi, một hòn đảo hoang

Có khi nào vẫn được tỏa sáng?

.

Cá voi cá voi cô đơn

Lại thêm một lần cất tiếng gọi

Hát một bài ca không lời đáp

Cho đến lúc vươn tới ngày mai.

.

Hẳn rồi sẽ có một ngày

Tín hiệu bất tận ngân vang

Ngân dài tới khắp thế gian

Chạm tới nửa kia trái đất

Để cả cá voi mù lòa

Cũng nhận ra tôi từ xa

Ngày hôm nay, tôi lại hát ca.”

Có lẽ BTS có điểm yếu của riêng họ trong sáng tác. Sự liên kết giữa nhưng đoạn lời viết riêng không vứng khiến cho đôi đoạn bài hát trở nên khó hiểu. Nhưng tôi đã thấy sự kiên trì không ngừng nghỉ qua lời ca ấy. Tôi đã thấy được nhiệt huyết rực rỡ mà bền bỉ của những năm tháng thanh xuân, của một “Hoa dạng niên hoa” qua ca khúc này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2016.

Một chút nhận xét muộn của Lá.