Thích một người ở xa.

0B7cZQWCjxy66U3c3ZGx3eWEzMjA

pic: WithXiah

Cậu thích anh ta, một người không biết cậu. Nhưng lạ thay, thường thì cậu thấy rất vui.

Có một sáng, cậu liếc nhìn bức ảnh anh ta mà cậu vẫn luôn mang theo người, cậu mỉm cười trong vô thức và thấy mình phấn chấn lạ thường.

Có một tối, cậu mệt rũ xuống vì áp lực. Lúc ấy cậu chẳng còn thời giờ mà nghĩ đến ai cả, sự chán chường vây lấy cậu. Cậu lên mạng tìm thứ giải tỏa và quyết định xem lại một clip cậu đã xem nhiều lần lắm rồi. Anh ta nói liên hồi thứ ngôn ngữ nửa lạ nửa quen, anh ta cười cái điệu cười kì lạ. Cậu cười theo lúc nào không biết.

Có một hôm, cậu thấy bơ vơ khi đang mải miết trên hành trình nào đó của bản thân. Rồi cậu nhìn thấy anh ta cười, cậu nghe anh ta hát. Thế là cậu khóc, lòng cậu nhẹ bẫng đi và sau một giấc ngủ, cậu được tiếp thêm sức mạnh từ đâu chẳng biết.

Lại một ngày khác, khi ngà ngà say, cậu lén đồng nghiệp đang chúc tụng, giở điện thoại ra chỉ để nhìn một bức ảnh nào đó. Rồi cậu thấy cậu nhớ anh ta rất nhiều. Nhớ đến mức nước mắt ứa ra. Cậu phải đùa với người xung quanh là: “Em say say rồi!”

Và ngày khác đấy giống rất nhiều ngày khác. Cứ thế, cậu thích anh ta nhiều lắm. Cậu nghĩ như vậy.

Rồi đến một buổi sáng cậu đang lười biếng ủ trong chăn, có người báo với cậu cái anh gì ở xa kia có người yêu rồi. Cậu chẳng lạ, cậu đoán trước được cơ mà, chỉ không biết người anh ta thương là ai thôi. Thế nhưng hôm đấy là 1/1, cậu lại tưởng là 1/4.

Vào ngày đầu năm kì lạ ấy, cả ngày cậu chỉ cười. Cậu đi comment dạo rằng hãy chúc phúc hai người. Cậu lên tiếng bênh vực người yêu anh ta. Cậu không muốn những người thương anh ta lên tiếng trong giận dữ. Cậu cố gắng để cái tình yêu của người ta được yên bình. Cậu trông thật phấn chấn.

Để rồi buổi tối, cậu nhìn ấm nước đang đun trên bếp mà bật khóc nức nở. Hệt một đứa trẻ.

Chính cậu cũng ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì một chuyện nghiễm nhiên. Nhưng hóa ra cậu rất buồn. Hóa ra cậu thích anh ta nhiều thật đấy. Nên buồn lắm.

Thế rồi sao? Thế rồi ngày hôm nay, cậu ngồi gõ vài dòng về cái tình cảm kỳ lạ của mình. Cậu nhớ về chuyện này chuyện kia rồi lại đi đến một kết luận cũ rích:

“Thích Junsu nhiều lắm! Junsu ạ!”

‪#‎ChuyệncủaTúvàtớlần1‬

Advertisements

Dành cho Namjoon|# Rmusic, âm nhạc của R, thế giới của R

12189096_1100373760027125_2543141769530589424_n

Trong vũ trụ nhỏ bé của riêng tôi, âm nhạc là thứ gì đó thật kỳ diệu.

Âm nhạc không phải chỉ là công việc của Namjoon mà còn là điều kì diệu đã cùng cậu ấy in lại dấu chân trên đoạn đường đã đi. Cậu nghe rất nhiều, cũng chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều, giống như chia sẻ một phần thế giới của cậu với chúng tôi vậy.

Thế giới chúng ta đang sống tràn đầy những điều không lường. Tôi biết rằng, có khi cậu vui, có khi cậu buồn, sẽ có cả những lúc cậu bị đè nén bởi muôn thứ cảm xúc không tên chồng chèo, đan xen vào nhau. Một kẻ chậm lớn như tôi đã bao lần chìm trong mớ rối bời của chính mình, để chúng quấn lấy mình như một cái kén không cách nào mở ra. Ấy là những lần tôi căng lên chực khóc nhưng tâm can nặng nề tới mức nước mắt chẳng thể rơi. Có lẽ tôi sẽ vướng vào đấy mãi nếu không có âm nhạc an ủi, làm lòng tôi dịu lại, để rồi tôi có thể tự bảo mình gỡ từng sợi mệt nhọc ra và lại tiếp tục bước đi.

Còn Namjoon. Khoảng nhạc ‪#‎Rmusic‬ ấy của cậu mang theo nhiều cảm xúc lắm.

Namjoon là người chưa từng hời hợt khi đặt bút. Namjoon là người biết vui đùa với câu chữ và hiểu giá trị của ngôn từ. Vậy nên lời nhạc cậu giới thiệu thường có giá trị nhất định chứ không phải sự sắp xếp sơ sài.

Có một ngày cậu giới thiệu Cat D đầy chữ với sự thú vị là lạ trong âm điệu và các phát âm cuốn hút của George the Poet. Một ngày khác cậu lại cho tôi nghe một Cloudy Seoul với đôi câu nhỏ nhặt đã kịp đặt vần, đơn giản lắm mà rơi từng chút từng chút, đọng vào lòng tôi mãi không buông.

#Rmusic của cậu còn rất nhiều bài khác nữa. Là những bài cậu mới biết, là những bài xưa nghe lại, là những bài đã trò chuyện với một cậu bé Namjoon khi còn nhỏ thật nhỏ, là những bài đã nâng đỡ cậu khi mệt mỏi căng tràn và cả những niềm tự hào của cậu nữa. Có lẽ có rất nhiều, rất nhiều phần của những bài hát ấy đã đi vào trong cậu. Và cậu cũng lưu lại rất nhiều, rất nhiều cảm xúc của bản thân vào những bài ca ấy.

Tôi chưa nghe hết #Rmusic. Tôi cũng chẳng phân nổi bài nào đơn thuần là một bài hát hay với cậu, bài nào đã là bạn đồng hành của cậu trong từng câu chuyện riêng. Nhưng khi giọng hát của Younha khiến tôi rung động, tôi nghĩ tới 22nd Street đã đi cùng Namjoon 16 tuổi thế nào. Khi nhớ lại sự ngưỡng mộ và yêu thích không thôi của tôi tới Epik High, tôi nghĩ tới một cậu idol Rap monster được fan nói như một cậu trai PR dạo. Khi nghe Sunwoo Jungah, tôi biết có bài hát của cô ấy đã nâng đỡ cậu khi cậu đương ở quãng chững lại của chuyến đi dài và trào lên của cảm xúc. Khi nghe lại những bài tôi có thể sẽ bỏ qua nếu không có cậu, tôi cũng sẽ nghĩ đến cậu. Và tôi cũng có một niềm vui nhè nhè khi thấy cậu idol kia cũng giống tôi, nghe Lee Sora, Kim KwangSeok, LeeJuck …, rồi tâm đắc những lời ca cũ. Bỗng nhiên tất cả đều trở nên ý nghĩa hơn một chút.

Namjoon yêu nhạc. Cậu không ngần ngại đem những gì mình thích nhất khoe với mọi người. Có lần tôi đã nghĩ, cậu đang để chúng tôi cùng thử lắng nghe xem điều kỳ diệu trong cậu có trở thành điều kỳ diệu của chúng tôi được không.

Nếu đúng vậy thì, Namjoon ạ, với tôi, #Rmusic cũng mang sắc màu kì diệu lắm.

Hà Nội, 29-02-2016
– Lá-

[Happy30thXIADAY‬] Chúng tôi vẫn đang cùng nhau trưởng thành

Hôm nay là sinh nhật của Kim Junsu, anh chàng ca sĩ của tôi.

Thật tình tôi không còn ở cái thời nhiệt tình chăm chăm theo từng bước đi của một người ở xa xôi như anh nữa rồi thế nhưng có những lúc tôi vẫn nhớ đến anh. Giống như hôm nay, tôi sẽ tìm kiếm một chút thông tin, sẽ dành ra thời gian “hơi dài một chút” để xem gần đây anh thế nào.

Sau mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy như chúng tôi vẫn đang tiếp tục cùng nhau trưởng thành.

Có những khi cuộc sống cắt bỏ thứ tôi cho là định mệnh. Có những khi cuộc sống chọn thứ tôi tin tưởng nhất để phá vỡ. Hay có những khi quá khứ bày cho tôi những lỗi lầm không sửa được của chính mình, tương lai lại tự giấu chúng khỏi tôi.

Tôi từng thấy mình bị tổn thương, tôi từng thấy mình giận dữ, tôi từng thấy mình chênh vênh trước những thứ gọi là biến cố. Và tôi trói mình lại trong một cái kén. Tôi chờ đợi một thứ gì đó mà bản thân tôi không biết, tôi cứ mong mãi tới lúc tôi đủ tự tin để phá bỏ cái kén mà tôi tự cuốn mình vào. Nhưng tất cả những gì tôi làm là nằm im trong đó và trách cứ.

Tôi cũng từng thấy anh buồn đau, thấy anh giận dữ, thấy anh lạc lõng. Có lúc quan điểm của anh nằm sau màn che, có những lúc anh bồng bột khiến chính mình gặp điều không hay.

Sau này tôi vẫn thấy buồn thương xảy đến, vẫn có lúc tôi cục cằn với tất cả, đa phần thời gian tôi vẫn bơ vơ tìm hiểu bản thân và cố đặt bản thân vào đúng vị trí trong thế giới này. Thế nhưng dù chậm chạp, tôi đang đi. Tôi không nằm im vì tôi biết im mình trong chiếc kén thì tôi sẽ kết thúc đời mình là một con sâu.

Trong khi tôi cố gắng ruồng rẫy khỏi sự chây ỳ của bản thân, tôi cũng thấy anh đang trải qua hết lần này đến lần khác bị phủ nhận. Anh vẫn là một ca sĩ bị nhà đài từ chối, một ca sĩ không được lên truyền hình vì những tranh cãi trong quá khứ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn mạnh mẽ theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Có người thích, có người không thích, anh vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Có thể con người anh không còn nằm trong khuôn khổ khiêm tốn như ngày xưa, nhưng tôi tin sự tự tin của anh, nỗ lực của anh, những thay đổi một ngày sẽ giúp anh hóa bướm.

Tôi biết quá khứ luôn có những điều khiến tôi hối tiếc nhưng cho dù có thế nào thì quá khứ vẫn là những nấc thang tôi đã bước qua, xây dựng nên con người tôi, cuộc đời tôi. Vẫn cứ hối tiếc, nhưng tôi cũng muốn trân trọng con người ngu ngốc trong quá khứ của tôi. Cho dù tôi vẫn chẳng biết phía trước tôi có gì, quá khứ ấy cũng đã góp phần nào giúp tôi vững tâm bước từng bước. Nhỏ nhưng vẫn là đi. Và tôi học cách để mình có thể cười khi đi con đường ấy chứ không chỉ là chờ đợi vào một thứ mơ hồ phía cuối con đường.

Còn anh nói với tôi rằng anh trân trọng quá khứ dù chúng có ra sao, có bao nuối tiếc trong đó đi chăng nữa, rằng anh cảm ơn quá khứ đã đệm bước để anh là anh của ngày hôm nay và đã giúp anh hiểu rõ, biết cảm ơn, biết yêu thương những gì quan trọng mà anh đang có.

Có lẽ chẳng ai có thể lý giải chúng ta của ngày hôm nay là kết quả của những điều gì. Nhưng, âm thầm thôi, có những thứ xa vời vẫn có thể tác động phần nào lên chúng ta. Trở thành động lực, hay niềm tin, hay tấm gương soi chính bản thân, hay nhiều thật nhiều thứ khác… Tôi cũng không thể phân rõ.

Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy vui vì dù trông như chẳng liên quan nhưng chúng tôi vẫn đang dần trưởng thành cùng nhau, theo một cách có phần nào đó giống nhau.

Vậy nên anh cảm ơn chúng tôi, chúng tôi cảm ơn anh.

Nói thật thì sẽ có đôi lúc như lúc viết những dòng nay, tôi lại giống như đứa trẻ cách đây 5 năm, nhớ anh và các anh rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật, Kim Junsu.

p.s. Giới thiệu với mọi người lần lên truyền hình đầu tiền sau 6 năm rời khỏi công ty quản lý cũ của Kim JunSu. Clip được làm phụ đề tiếng Việt bởi các bạn bên Bảo Nguyên Sơn Trang Subteam

CCmzq8LUwAAusRt

Kim Junsu -EBS Space Sympathy

Giả dối

27048-People-Are-So-Fake

Họ nói: “Chúng ta hãy chia sẻ thật nhiều điều.”
Thế rồi họ chọn lọc câu từ để mà đạt được mục đích của mình. Mục đích ấy là bất cứ thứ gì ngoại trừ “chia sẻ”. Câu từ họ chọn là một phần sự thật hoặc thậm chí không phải sự thật.

Giả dối là nghiễm nhiên như muốn vàn điều nghiễm nhiên khác. Chúng nghiễm nhiên tới mức chúng là chính ta nên ta không thể phản đối. Và vì ta không thể phản đối nên ta mới buồn.

Có những ngày xưa không bao giờ cũ.

Gần đây tôi thường nhớ chuyện cũ.

tumblr_metpsuY1X21r1egvq

Thanh xuân của tôi gắn liền với năm bọn họ. Chúng tôi điên cuồng theo đuổi những giọt nước mắt, những nụ cười chung. Cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng tuổi xuân ấy thật lấp lánh. Dù khiến không gian cứ trải dài mãi và thời gian chẳng cho ai cơ hội lần hai, nó vẫn lấp lánh như vậy.

Sáu năm rồi, đôi khi tôi vẫn mong chờ thứ gì đó giống như một điều kì diệu. Có thể vì với tôi, có những ngày xưa không bao giờ cũ.

Lá.

Bloody Mary

Bỗng nhiên thấy thèm một cốc Bloody Mary.

bm

Tôi từng bị cái tên của loại cocktail thú vị này đánh lừa. Tôi nghĩ rằng vị của nó sẽ sắc, bén và sâu, hay sẽ là bất cứ sự kết hợp nào khiến người ta phải liên tưởng tới một khung cảnh rùng rợn hoặc ít ra là gắn liền với những tâm hồn đang gào thét trong u tối đau thương. Nhưng không, Bloody Mary chỉ là một cô nàng đỏ như máu và có hương vị lạ lùng khó quên.

Ngụm Bloody Mary đâu tiên khiến tôi kinh ngạc. Không phải vì ngon, mà vì không quen. Đi kèm với vị vodka quen thuộc là rất nhiều nước ép cà chua, nước chanh, muối và tiêu. Và sự kết hợp này tạo nên một hương vị cay nồng đặc sắc vương lại một xíu chua chua ngọt nhẹ ngon miệng. Tôi đã từng nhăn mặt vì không chắc thứ đồ uống vừa khiến người ta muốn ăn khi chạm lưỡi nhưng vẫn tỏa ra vị đồ uống có cồn sau khi trôi tuột xuống họng này thực sự đáng thử không. Thế nhưng mỗi ngụm một lôi cuốn, sự hòa quyện ấy cứ ngon dần lên và in sâu vào ký ức vị giác của tôi. Giống hệt như việc trong một tối lạnh trời, anh chàng nào đó bắt gặp một cô nàng xuất thân bình dân nhưng lại tỏa sáng, đầy thu hút và anh ta mãi không thể quên cảm giác gần gũi mà lại nồng nàn ấy.

Gần đây Tết mà tiết trời nóng một cách kỳ lạ khiến tôi không đánh dấu được vị trí của mình. Vấn vương đôi chút quá khứ lại chỉ khiến bản thân càng thêm lạc lõng, nhạt nhòa. Có lẽ vì vậy tôi lại muốn nhớ lại cái vị khó tả của Bloody Mary, để nhớ lại một mùa lạnh, cảm nhận lại một chút nồng nàn của mùa đông nọ. Hoặc biết đâu, tôi đang cần một nàng Bloody Mary lắm rồi?

Hà Nội, 1:50 sáng.

Lá.