[Vietsub ] Take me to church – Hozier – Câu chuyện về tôn giáo và đồng tính

Đồng tính và tôn giáo.

Tôi không phải một dịch giả. Tôi chỉ là người muốn chia sẻ.

Tôi đặc biệt yêu thích “Take me to church” của Hozier nhưng không hài lòng với bất cứ bản vietsub nào nên đành nỗ lực truyền đạt lại bằng khả năng ngoại ngữ cũng như ngôn từ tiếng mẹ đẻ hạn hẹp của mình.

[Vietsub] Take me to church - Horizer.avi_thumbs_[2015.02.07_13.18.24]

Download mediafire

Online chiasenhac

Bài ca giống tiếng khóc vô vọng của con người bị tôn giáo chèn ép và đặt vào dòng tuyệt vọng. Trước ngõ cụt nơi tôn giáo nhét họ vào, họ cất tiếng van lơn đầy trào phúng khi chỉ ra nơi ban phát ánh sáng niềm tin thật sự phải là nơi có yêu thương và hi vọng chứ không phải nơi nhà thờ muốn họ giết chết chính con người thật của mình.

Khi được phỏng vấn về Take me to church, Hozier đã nói: “Bài hát nói về nhân loại và bản chất tự nhiên nhất của nó. Tuy nhiên các tôn giáo lại cho rằng đó là điều làm suy thoái nhân loại và luôn muốn chúng ta tin rằng họ hành động vì lợi ích của chính chúng ta. Những gì đã được nhìn thấy và đang phát triển ở Nga thật sự là một cơn ác mộng.”(Theo motthegioi.vn dịch, link tại đây)

Đồng tính luyến ái nghe có vẻ là một khái niệm dễ hiểu nhưng với mỗi người hoặc mỗi nhóm người, họ lại có những quan điểm hoàn toàn khác nhau. Nhiều tôn giáo cũng như nhóm người cho rằng đồng tính luyến ái là một hành động. Họ nhắc tới đồng tính với cụm từ “hành động đồng tính” hay “hành vi đồng tính”. Tại sao họ chọn từ “hành động” hay “hành vi”? Bởi họ cho đây là một việc làm hay cách cư xử chịu tác động của ý thức, xuất hiện trong một hoàn cảnh cụ thể và nhắm tới một mục đích nào đó. Họ phủ nhận hoàn toàn sự xuất hiện khách quan và tự nhiên của xu hướng tình dục này. Họ còng tay những người đồng tính với lý do rằng người ta đã lựa chọn “hành động đồng tính” xấu xa, bẩn thỉu này. Họ quy chụp những nhóm cộng đồng ủng hộ LGBT như những tổ chức có mục tiêu nhằm suy thoái nhân loại, làm ảnh hưởng tới giáo dục tầng lớp mầm non tương lai. Dưới sự đồng thuận của một số tổ chức chính trị cũng như các nhóm người dân phi tôn giáo kì thị đồng tính, ở một số nơi, tôn giáo đã trở thành tòa án xét xử những người đồng tính như những con quái vật cần loại trừ.

Có một câu nói của Các Mác mà tôi rất tâm đắc: “Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng nhân dân.” Sự xuất hiện của tôn giáo thể hiện khao hát của người dân. Tôn giáo giống như niềm tin giúp con người vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hiện thực. Thánh thần trở thành nơi con người bấu víu khi không biết cần dựa dẫm và tin tưởng vào đâu. Có những khi mong muốn được chở che bởi các đấng thiêng liêng biến con người trở thành những con nghiện, ngày ngày sống chỉ nhờ có thứ thuốc phiện tôn giáo và khao khát tột cùng chính là đi theo thứ thuốc phiện ấy. Tuy nhiên, tôn giáo không giống như một vật có hình thái cụ thể. Nó biến đổi theo từng thời kì, thuận theo nhận thức và đôi khi là ý muốn chủ quan của những người đi theo (hoặc đứng đầu) tôn giáo. Có vài thời kì, chúng đóng vai một ông chủ và những kẻ khao khát niềm tin tôn giáo trở thành nô dịch cho chúng. Và vì ông chủ được người người tôn sùng này, có những cá nhân và nhiều khi là cả cộng động phải chịu sự trừng phạt chỉ bởi họ sinh ra là chính họ cho dù họ không làm hại tới ai. Ấy chính là khi đau khổ xuất hiện và ăn sâu vào đời người. Vậy, khi tôn giáo, khi đức tin đến với con người để khiến người ta đau khổ, bắt người ta phải hủy hoại bản thân thì đây có còn là tôn giáo đáng đi theo, là đức tin ngời sáng, là đại diện cho chúa thần đáng tôn sùng hay không? Phải chăng chính tôn giáo mới là con quái vật háu đói muốn ăn mòn đời người?

Tôi đã dịch Take me to church với câu hỏi như vậy. Mặc dù cũng bỏ ra kha khá công sức nhưng vẫn còn một số lỗi (cuối năm bận bịu quá, chẳng có thời gian encode lại), mong mọi người thông cảm.

p.s: Bỏ qua nội dung thì đây vẫn là một bài hát hay đấy.