[Movie] Detachment – Chúng ta dạy cho lũ trẻ điều gì?

Rất may mắn vì mình đã được một bạn trên fb giới thiệu cho phim này. Và cảm ơn Yoongi vì đã giới thiệu phim này cho Namjoon, nhờ đấy mà chúng mình mới biết đến.

Cũng lâu rồi mình mới nói chuyện xem phim. Đây không phải review nên nếu mọi người muốn xem phim một cách trọn vẹn thì hãy xem trước rồi quay lại đây sau nhé. Còn nếu để mình review ngắn gọn thì Detachment nói về giáo dục và con người. Mà vốn dĩ giáo dục chính là về con người. Những thước phim đau buồn cuốn hút và sống động như một vật thể sống. Màu phim chân thực không có sự can thiệp của kỹ thuật số. Cùng với đó là lời kể như phóng sự, những câu thoại được trau truốt, nhạc phim và dàn diễn viên tuyệt vời tạo nên hơi thở cho Detachment. Mà mỗi hơi thở đều khiến mình nín lặng, nhưng tâm trí bị khuấy đảo liên hồi.

(Phim có những nội dung, câu từ tục tĩu. Bài viết có nội dung, câu từ tục tĩu. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.)

———-

Rầu rĩ và buồn thảm. Detachment nói về giáo dục và con người dưới dòng chảy quẩn quanh trong một cái lồng phô bày bi kịch.

“Tôi là tiền, tôi qua tay người ta như một tờ đô la chà xát vào cây đèn. Rồi thì một vị thần hiện lên và khóc lớn, ầm ĩ; nhưng ráo cả nước mắt ấy dành cho tôi, và đó là lúc mọi chuyện thành ra sai lầm.”- Henry –

Henry là một thầy giáo tạm thời. Anh đi qua rất nhiều trường học. Tạm ở đó rồi rời đi để lại tạm ở một nơi khác.

Câu chuyện đã bắt đầu từ trước đấy rất lâu, nhưng được ghi lại từ thời điểm Henry tới một trường công lập với lũ học sinh “hư hỏng”. Chúng nhổ vào mặt giáo viên. “Nhổ” ở đây là quát tháo, khạc ra rồi phun một bãi nước bọt vào mặt người dám đuổi chúng ra khỏi lớp. Chúng cười cợt và nói với giáo viên rằng đ*t mẹ. Chúng giận dữ, bất cần. Chúng chửi bất cứ ai xung quanh là đĩ đượi, là đồng tính và nói chuyện bú c*c làm vui. Chúng giã đầu một con mèo cho bê bết máu. Không hoài bão. Không đam mê. Không nhiệt huyết. Không tâm hồn.

Những người giáo viên trông như mệt nhoài, như bị bào mòn sức sống. Một cô hiệu trưởng trường công lập sắp được cho về hưu, đúng hơn là bị đào thải. Một người thầy phải uống thuốc để có thể đối diện với những tiết dạy của mình hay những tiết dạy thay phần cho những người không còn muốn chống chịu với lũ trẻ ấy. Một vị bác sĩ ngày ngày phải cố gắng giúp những con người không mong muốn được giúp. Những người thầy đã từng có phần nào đó trông mong rằng mình có thể tạo ra một điều khác biệt và nhận ra rằng mình đang và đã thất bại. Những người thầy không biết phải làm gì.

Ngôi trường này đôi lúc giống như căn nhà của Usher (*), tàn tạ, trống rỗng và khiến người ta khổ đau. Ngôi trường với những hành lang dài dặc trông chờ những vết nứt xuất hiện và sụp đổ. Như Henry nói, ấy không phải chỉ là một lâu đài cũ kĩ, ọp ẹp, đổ nát mà còn là một trạng thái tồn tại.

Henry là nhân vật chính của Detachment. Sự xuất hiện của anh là một biến đổi nhỏ giữa trạng thái tồn tại kéo dài của ngôi trường ấy. Nhưng một vị thầy giáo tạm thời không phải là điều kì diệu cho ngôi trường, cũng không phải giải pháp dành cho những đứa trẻ ở trong đó.

Henry không phải thánh thần được gọi đến để ban cho tất thảy học sinh một chiếc phao cứu sinh. Anh là một kẻ buồn thảm lớn lên mà không nhận được sự dẫn dắt cần có. Henry bảy tuổi tìm thấy mẹ mình tự sát, với thân thể không có lấy một mảnh vải che. Henry những năm trước bảy tuổi không biết cha mình là ai. Trong nhà luôn chỉ có một cậu bé, một người mẹ sau này tự sát và một ông ngoại sau này nằm trong viện dưỡng lão với tâm trí rối loạn hoang tưởng về cô con gái. Cậu bé ấy nhận được sự bảo vệ của người mẹ bằng cách hằng đêm bắt cậu đóng cửa trong phòng, đề người ông ở ngoài nói với bà rằng “Ôm cha đi”.

Henry gần như không có gia đình. Cảnh tượng thiếu vắng sự hiện diện của cha mẹ trở thành khung hình quen thuộc với anh, trở thành gốc rễ cho mọi sự cô đơn, đau đớn anh mang. Trong mắt ông của Henry, thật kì lạ làm sao anh vốn luôn khép mình từ nhỏ. Nhưng cách một đứa trẻ nhìn nhận không giống như những gì người lớn áp đặt cho chúng. Trẻ và non nớt và không hiểu biết. Một đứa trẻ không có đủ trí thức, không có đủ tưởng tượng, không có gốc rễ để lựa chọn và bảo vệ chính mình. Chúng cứ vậy bị xô đi, trở thành một phiên bản tồi tệ của bản thân mà chúng hay bất cứ ai đều không mong muốn.

Những đứa trẻ “hư hỏng” ở ngôi trường ấy cũng như vậy. Có một cách nói phù hợp hơn dành cho “hư hỏng”: thiếu giáo dục. Không có ai dẫn dắt để giúp chúng hiểu được sự phức tạp của thế giới chúng đang sống. Cách chúng sống, cách chúng đối diện với tương lai đầy những dấu hiệu bi đát thảm thương lại là sự lựa chọn không hoàn toàn nằm trong tay chúng. Hay Erica, cô gái nhỏ tuổi lang thang khắp nẻo để làm điếm, bị quỵt tiền, bị cưỡng hiếp, bị đánh đập cũng chỉ là một đứa trẻ bị tách biệt, không nơi nương tựa và không biết phải làm gì ngoài mặc cho mình trôi nổi.

Tất cả chúng ta đều cần trở thành một ai đó. Cô hiệu trưởng sắp bị hệ thống giáo dục đào thải cần trở thành một ai đó. Những người thầy cô bất lực cần trở thành một ai đó. Henry với mong muốn giúp đỡ lũ trẻ, với nỗi sợ mình giống như ông ngoại, với những khổ đau và và cô đơn cần trở thành một ai đó. Những cô cậu thiếu niên cũng vậy. Chúng cần trở thành một ai đó, để thoát khỏi bể khổ đau mà chúng cần thoát khỏi.

Nhưng trở thành ai đó không dễ dàng. Khi chính những người lớn cũng có những lúc chẳng là ai. Chúng ta tồn tại ở nơi này nhưng chúng ta trống rỗng.

Và dạy cho lũ trẻ trở thành một ai đó lại càng không dễ dàng. Khi những người thầy cũng có muốn vàn vấn đề, họ mang theo gánh nặng của đời mình mỗi ngày, mang theo khi thức dậy, khi tới trường, khi về nhà. Có những khi, gánh nặng lớn ấy choán hết họ, và cuộc đời thì như cứt đái, và trong họ chẳng còn không gian để dành cho người khác.

Hiệu trưởng của trường có nói với Henry: điều quan trọng nhất là hãy dạy theo giáo trình. Nhưng làm sao có thể dạy cho lũ trẻ những điều cần dạy nếu chúng không tin rằng những thứ được dạy dỗ là điều có ý nghĩa cho cuộc đời chúng?

Lũ trẻ cần được học về kiến thức nhưng chúng cũng cần tưởng tượng. Chúng cần có kiến thức căn bản và cả những thứ của riêng mình để có thể tự bảo vệ tâm trí trước những thông tin phiến diện xã hội đang nhồi nhét vào đầu chúng. Chúng cần tìm được nơi mình có thể bắt đầu tiến lên và trở thành một ai đó. Chúng cần học để biết cuộc sống phức tạp và chúng cần có bản lĩnh mà làm một cái gì đó, không phải để bất cần một cách hèn nhát. Chúng cần được dẫn dắt để không như Meredith, một học sinh có tài năng hội họa, tưởng chừng như nhận được tất cả sự quan tâm cần có từ gia đình nhưng không được thấu hiểu, bị tách biệt, cô đơn, đau đớn và chọn cho mình một giải pháp vĩnh cửu cho những vấn đề nhất thời: cái chết.

Dạy cho những đứa trẻ về đời, về nhiều hơn hai màu trắng và đen, nhiều hơn những con số cộng lại với nhau không thể gói gọn ở những bài giảng trong giáo trình, cũng không thể gói gọn trong những người thầy. Lũ trẻ cần nhiều hơn thế.

Mối quan hệ khiến người ta như vỡ ra trong Detachment là cuộc gặp của Henry và Erica. Con bé điếm cứ lê la muốn kiếm cơm từ Henry. Anh mang nó về nhà. Cho nó ăn, cho nó ở, bôi thuốc cho những vết thương mà chính nó chai lỳ cho là không quan trọng. Và nó thiết tha Henry. Con bé điếm không lang thang khắp nơi, nó nấu bữa sáng, nó chờ đợi, nó lắng nghe về anh, cùng một bà mẹ, cùng một người ông. Nó ở đấy khi Henry cần một bàn tay nhỏ để nắm lấy. Nó thiết tha rằng ấy là những gì nó cần: Một gia đình, tốt, dịu dàng, tử tế, yêu thương. Cũng là điều ai cũng cần để mà có thể lớn lên.

Có những ông bố bà mẹ trong Detachment coi giáo dục là chuyện của nhà trường. Họ quẳng con của mình vào một ngôi trường và mắng chửi, gào thét khi không được như mong muốn. Như thể việc họ làm (và cho rằng làm vậy là đủ) là một cuộc trao đổi mua bán rằng anh cầm tiền đi và làm cho đứa trẻ này trưởng thành là toàn phần trách nhiệm của anh. Chính gia đình Henry cũng là một gia đình đã vứt bỏ một đứa trẻ bơ vơ, để nó tách biệt và tự tìm đường của nó. Henry từng nói rằng những ông bố, bà mẹ lý ra nên trải qua những cuộc kiểm tra, phải có một thứ gọi là chứng chỉ cha mẹ trước khi thật sự nhận lấy cái tên gọi ấy. Vì rõ ràng, lũ trẻ không thể nào học về cuộc đời nếu chúng chỉ có những người thầy đi với chúng 3 tuần, hay 1 kỳ học hay một tới ba năm học. Chúng cần một người dẫn lối dài hơi để cho cuộc đời chúng không ngắn ngủi.

Rõ ràng cho đến đoạn kết, ngôi trường vẫn dường như sụp đổ, Meredith tự sát, Henry không phải phao cứu sinh cô bé ấy cần có, cũng không phải thánh thần cho cả đám học sinh. Nhưng ít nhất anh đã cứu Erica. Và phần nào, để Erica cứu anh khỏi nỗi cô đơn, tách biệt, đau đơn dai dẳng.

Detachment không dạy cho chúng ta một phương thức cụ thể để dạy dỗ những cô cậu trẻ tuổi. Nhưng Detachment đã nhắc nhở ta phải nghĩ về việc chúng ta nên dẫn dắt lũ trẻ ra sao hay chúng cần ta dạy cho chúng điều gì.

“Chúng ta có trách nhiệm phải dẫn dắt những người trẻ tuổi để chúng không kết thúc bằng việc sụp đổ, ngã xuống nơi lề đương và trở nên vô nghĩa.” – Henry –

Detachment còn nói đến nhiều hơn thế nữa nếu ta nhìn từ những góc độ khác đi. Nhưng chỉ những gì được nhắc đến cũng đã đủ để làm bộ phim trở nên lớn lao với mình.

Và một lần nữa, dàn diễn viên rất rất tuyệt vời. Đặc biệt là Adrien Brody (Henry) và Lucy Liu (Dr.Park). Họ không tạo nên những màn trình diễn trên phim mà đã tạo nên những nhân vật sống thực sự. Xuất sắc.

(*) Từ truyện The Fall of the House of Usher của Edgar Allan Poe

[Review] Birdman – Người chim (2014)

Bộ phim tôi yêu thích nhất năm 2014 đã dành được thắng lợi lớn tại Oscar lần thứ 87. Birdman đã đem về vinh quang của một “Phim hay nhất” với “Đạo diễn xuất sắc”, “Kịch bản gốc hay nhất” và “Quay phim đẹp nhất”.

MV5BODAzNDMxMzAxOV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDMxMjA4MjE@._V1_SX640_SY720_

Kỳ lạ thay, tôi lại bắt đầu với 2015 bằng 2 bài viết về phim. Tôi không hay viết về phim vì kiến thức về phim ảnh của tôi không nhiều. Tôi là một khán giả đơn thuần tới mức chẳng liệt kê nổi tên 10 đạo diễn bất kỳ. Thế nhưng vì sự hân hoan và vui sướng tôi đương có, tôi có mong muốn được bộc lộ cái nhìn của mình.

Các bạn sẽ trông chờ gì ở một phim ngắn mang tên Birdman – Người chim? Từ sau Batman – Người dơi, có lẽ khán giả phim lẻ đã quá quen với lối hình dung tới một vị siêu anh hùng khi bắt gặp những tên tương tự. Thế nhưng đừng để cái tên “quê mùa câu khách” ấy đánh lừa bạn. Sẽ chẳng có hình ảnh một anh trai cool ngầu bay lượn như chim mang theo sức mạnh phi thường để giải cứu Nhà trắng hay Lầu năm góc đâu. Xin bạn đuổi biến bộ phim siêu nhân “trá hình” này khỏi màn hình nếu bạn muốn tìm một vài cảnh hành động gay cấn có kỹ xảo đẹp mắt cùng tính giải trí cao. Còn nếu bạn có hứng thú khi nghĩ tới những con người đi lạc trong hành trình đi tìm chỗ đứng cho mình giữa cuộc sống, xã hội cuồng quay và trong những nhu cầu, đam mê hỗn loạn mà đối lập của chính mình thì hãy nhấn nút play.

Câu chuyện đi theo bước chân Riggan Thomson, nhân vật chính của chúng ta. Người chim là vai diễn đưa Riggan Thomson lên đỉnh cao vinh quang, trở thành một ngôi sao sáng với muôn vàn người hâm mộ. Tuy nhiên vai diễn Người chim ấy đeo bám và ám vào cuộc đời ông như thể đấy là vai diễn duy nhất, bộ mặt duy nhất và đỉnh cao duy nhất ông có thể chạm tới. Ai cũng nghĩ vậy nhưng Riggan không muốn vậy. Mang trong mình một khao khát trở thành một diễn viên của nhà hát, của những vở kịch Broadway, Riggan đã miệt mài, say mê và dồn đổ tất cả để đạo diễn và diễn một vở kịch thực thụ. Tất cả ấy bao gồm toàn bộ gia tài, thời gian dành cho gia đình, hào quang từ những thước phim giải trí vẫn còn nhem nhúm sau hàng chục năm.

Những ý đồ phán xét về các phong cách diễn, về sự khác biệt giữa giải trí và nghệ thuật đã được báo chí nói tới nhiều rồi, tôi không tham gia bàn cãi thêm nữa. Trên khía cạnh đời sống, những gì tôi nhìn thấy ở đây là một người đàn ông đang chống chếnh lò dò từng bước tìm kiếm tương lai và tìm kiếm bản thân. Ông ta liều mình đánh đổi những gì mình có để tìm kiếm được thứ bản thân thật sự thuộc về. Nhưng trước những hoài nghi của xã hội, những áp lực từ vấn đề tài chính và mối quan hệ gia đình, ông ngày một hoang mang trước lựa chọn của mình và không xác định được chỗ đứng của bản thân. Ông ta sợ hãi trước hình dung mình đang dần trở lên vô hình, giống như một ô chữ trong trò chơi chiếc nón kì diệu mà mãi không được người chơi đoán ra. Nỗi ám ảnh về quá khứ cùng khao khát cho tương lai đối chọi nhau khiến Riggon như phân làm hai. Một Riggon là chính ông với những dự định đang rơi vào bê bối, một người vợ đã li dị, một đứa con hư… Một Riggon khác là Người chim, kẻ chinh phục được rất nhiều trái tim. Người chim luôn xuất hiện bên Riggon như tiếng nói của quá khứ, thuyết phục ông từ bỏ dự định của mình, tìm lại sự nổi tiếng và kim tiền xưa cũ. “Người chim” khiến Riggon bị ám ảnh rằng mình có siêu năng lực, và là một siêu nhân thực sự, khung cảnh tồi tàn ông đang sống không xứng đáng với cái danh “người chim” ông vốn là. Suy nghĩ và đam mê của Riggon đối chọi với quá khứ “Người chim” khiến ông choáng váng với cuộc đời.

birdman_ver16

Những mảnh đời xung quanh Riggon cũng là những kẻ lạc lõng. Riggon có một cô con gái đang trong quá trình cai nghiện, luôn có thái độ phản kháng xã hội. Một trong những diễn viên quan trọng nhất trong vở kịch của ông là một gã chỉ biết cách sống trên sân khấu chứ hoàn toàn đánh mất vị trí của mình trong đời sống thực. Bạn gái của gã, cũng là diễn viên của vở kịch là một cô gái luôn luôn tìm thấy bản thân nhỏ bé và tự ti cho rằng mơ ước trở thành diễn viên Broadway thực sự quá nặng nề…

Những con người ấy được đặt vào bối cảnh khi vở kịch sắp được công diễn, mọi áp lực căng tràn và các ánh nhìn soi mói đào sâu rồi tạo nên những vệt rãnh nứt toác trong tâm trí họ. Bọn họ dấn sâu hơn vào những hoang mang và đứng trước bờ vực đánh mất bản thân. Riggon gần như đã tự giết chính mình vì những sự mâu thuẫn trong chính con người mình.

Vở kịch mà Riggon chuyển thế có tên “What we talk about when we talk about love”, được dịch sang Tiêng Việt: “Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình.” Vở kịch này cùng các nhân vật trong phim cùng toàn bộ phim có một sự liên kết tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tới mức khó có thể bóc tách từng phần. Trong lời tựa dành cho tập truyện “Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình”, Hoài Thu viết “Giọng văn của Raymond Carver thể hiện trong tập truyện được gọi là “tỉnh rụi” bởi có vẻ như ông không can thiệp, bình luận gì về những tình tiết truyện, tính cách nhân vật hay những mối quan hệ chóng vánh, mệt mỏi giữa họ với nhau, mà cứ để bộ mặt xã hội Mỹ thời hậu công nghiệp tự thể hiện như vốn dĩ nó vẫn thế. Dù lối viết và cách dùng câu chữ hết sức đơn giản, những câu chuyện của Carver được ví như những bài thơ. Bạn không đọc mà như đang nghe ai đấy kể cho bạn chuyện của họ, để rồi khi bắt được đúng dòng cảm xúc, bạn có thể thấy hơi thở của mình… chựng lại”. Khán giả có thể coi đây chính là một phần nhận xét cho cái chất của phim Birdman. Dường như đạo diễn đã mang hơi thở và không gian truyện làm cái bao trùm để xây dựng nên toàn bộ phim. Chính là như vậy, cái chất đau đớn, âm u không đường lối của các nhân vật trong “What we talk about when we talk about love” cũng chính là con người của các diễn viên. Cả phim dường như chỉ bao gồm một cảnh quay liên tiếp, những cú lia máy cần sự sắp đặt chính xác và liên tục khiến người ta liên tượng tới cuộc sống khiến con người phải bước đi không ngừng nghỉ, không một cảnh cắt. Những góc quay thấm sâu chất nhân vật, đặc biệt là cảnh quay hành lang dài dặc thêm phần nghiêng ngả, u tối mà chẳng biết dẫn đến đâu. Đây có vẻ chính là lý do cho giải thưởng “Quay phim đẹp nhất” của Oscar năm nay. Hơn 100 phút của Birdman đem ta vào khung cảnh hỗn loạn như việc ta được rơi vào trong thế giới nội tâm của các nhân vật. Dù vậy, không một câu trả lời rõ ràng được nhắc tới. Chỉ có những tình tiết như những điểm sáng giúp ta tìm lối thoát cho những khúc mắc ấy. Ấy là khi ta biết mỗi con người dù có là một lão già rối bời, một tên khốn nạn không biết cách cư xử, một con nghiện chống đối, một nàng diễn viên nhạt nhòa thì họ vẫn có giá trị của riêng mình. Họ đang sống và không vô hình. Và con người thực sự trở thành anh hùng khi họ tìm được chính mình, bước qua được giới hạn của bản thân. Họ vẫn có thể tự do và mạnh mẽ giống một người hùng thật sự dù rằng những rạn nứt trong tâm hồn vẫn còn nguyên.

Lá.

[Review movie] Kingsman: The Secret Service – Mật vụ Kingsman (2015)

Trước hết, năm mới đã dạo được vài bước chân rồi. Chúc mọi người đón một năm an lành cùng thật nhiều may mắn.

Còn để “khai wordpress”, tạo một chút khác biệt, tôi xin phép giới thiệu đôi lời về một trong những bộ phim hành động hay nhất tôi được xem trong một năm trở lại đây: Mật vụ Kingsman.

Nói tới gu phim, tôi không hay khoái mấy phim hành động. Không thiếu lần trước khi phim bắt đầu tôi đã đoán được nội dung chính và khi bước ra khỏi phòng chiếu đã quên ngay những tình tiết cụ thể. Những gì còn đọng lại trong đầu tôi trong những lần như vậy là hiệu ứng, kỹ xảo và trang phục.

Vậy Mật vụ Kingsman có gì đặc biệt khiến tôi phải háo hức giới thiệu cho mọi người ngay từ đầu năm? Trước tiên. nếu bạn từng xem trailer chính thức của phim, tôi xin khẳng định đây là trailer mà không tôn vinh được mấy điểm đẹp của phim (hay nói cách khác, cái trailer của phim này là trailer khá là cùi).

Chuyện một tay mật vụ kỳ cựu hướng dẫn một cậu trẻ lông bông, ngang bướng, xốc nổi nhưng đầy tiềm năng thì có gì lạ? Kiểu gì thì gì cậu ta cũng sẽ trở thành một mật vụ cừ khôi sau khi được trui rèn. Và hẳn nhiên cậu ta sẽ vấp phải một số sai lầm trong khâu huấn luyện, một trong số đó sẽ là vì cậu có trái tim thuần khiết hoặc bản tính lương thiện gì đó. Bên cạnh đó, một “nàng” nào đó sẽ xuất hiện và trở thành hoặc công chúa, nàng thơ hoặc đồng đội sát cánh cùng anh chàng. Kết phim, người hùng nhân vật chính của chúng ta sau khi rơi vào tình trạng suýt chết, gần như đã nắm chắc phần thua sẽ chiến thắng bè lũ phản diện mà có ý định khủng bố trục lợi cá nhân, đánh bom Nhà Trắng hay tiêu diệt Trái Đất gì gì đó…

poster1

Đây là mô típ thường gặp, và quả thật Mật vụ Kingsman cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng tài tình thay, đồng thời, lối dẫn phim đã luồn lách khéo léo khỏi những bước chân nhàm chán của hàng bao nhiêu phim hành động xêm xêm nhau khác. Trong khi những phim hành động khác tránh xa những tình tiết “cổ điển” thì phục trang, đạo cụ và những cuộc hội thoại thống minh của Mật vụ Kingsman đều đậm chất cổ điển Anh. Và thật tình tôi rất ưng ý về sự lịch lãm của tổ chức quý tộc này. Tuy rằng có nhiều nhận xét cho thấy những điểm tương đồng giữa Điệp viên 007 và Mật vụ Kingsman nhưng bộ phim vẫn kết hợp mới và cũ một cách gọn gẽ và mới mẻ. Các tình tiết được xây dựng gọn gàng và hài hước vô cùng. Gu hài hước sắc nét mà không nặng nề lại đầy sáng tạo đáng để cho 9/10 điểm. Cả rạp cứ cười suốt. Thêm vào đó từng diễn viên trong phim đều nắm trọn và thể hiện thành công nhân vật của mình: Một người chưa từng diễn phim hành động (Colin Firth) chơi ngay một vai đại mật vụ kỹ năng siêu phàm (Harry), một ông chú thường được biết đến với hình tượng chính trực đứng đắn (Samuel L. Jackson) giờ lại biến thành một tay phản diện gợi đòn, gợi cười (Mr.Valentine) và một cậu trai tân binh (Taron Egerton) hoàn thành không một chút gợn vai chính Eggsy. Khả năng diễn xuất thật sự đáng ghi nhận.

Tôi nghĩ đạo diễn Matthew Vaughn đã nắm bắt đúng những thứ độc giả khoái khi ra rạp: tận hưởng một bộ phim có tính giải trí cao – một bộ phim hành động có chút máu me cho kịch tính, những tình tiết lạ lẫm, những câu thoại thú vị và gu hài hước đặc sắc khiến người ta được cười, cười sao cho sảng khoái.

Vì phim vẫn đang chiếu rạp nên tôi không muốn để lộ tình tiết nên chỉ ngắn gọn vầy thôi. Tóm lại là hãy đi xem các bạn ạ, Mật vụ Kingsman đáng xem và hợp với những ngày đầu năm hơn 50 sắc thái (bị cắt rất nhiều) đang được quảng bá rầm rộ và được dân tình tò mò kéo nhau đi xem đó.

Thân,

Lá.