[Review] Like Crazy

Khó có thể tìm được phim đem nhấn cái lãng mạn đi cùng chân thực vào màu sâu lắng như Like Crazy. Đề tài tình yêu tuổi trẻ nhan nhản ngoài kia được đem vào làm nguồn cơn câu chuyện, khoe ra cái sự bắt đầu êm đềm, nhẹ nhàng mà ngọt ngào phát run.

13490752_1176669875730846_8700251322139244242_o

Anna xuất hiện với màu tuổi trẻ từ làn da, trên môi và cả đôi răng cửa như của cô gái nhỏ vừa mới đây hãy còn là trẻ con. Cô gái người Anh sang Mỹ theo một chương trình trao đổi sinh viên ấy mang nét cuốn hút của tuổi trẻ ngượng ngùng mà nhiệt thành, với đôi chút quyến rũ ẩn giấu, chưa phô bày cho người ta thấy. Anna trẻ trung nhưng không đi liền với những thước phim khoe mẽ tự do, phách lối. Ngược lại, đôi mắt thông minh cùng cái chất văn thơ, nghệ sĩ của cô kéo sâu không khi phim, khiến những gì đã vốn lãng mạn lại càng lãng mạn hơn.

Anh chàng người Mỹ Jacob không cuốn hút như Anna. Anh trầm lắng hơn nhiều gã vui tính vẫn thường được làm nhân vật chính. Có lẽ nên miêu tả Jacob như một cậu trai Mỹ giàu tình cảm, vẫn còn đâu đây vụng về, bỡ ngỡ.

Nhưng có thể chính vì Jacob không vui tính mà trong những cảnh đầu tiên Anna và Jacob ở bên nhau, sự chớm nở của tình cảm đôi bên mới diễn ra tự nhiên đến thế. Khi cô ấy cười, cười thật nhiều với một anh chàng không vui tính, khi anh ấy cong môi, cũng là mải ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của người con gái kia, ấy là lúc hạt giống tình yêu được gieo mầm.

Và những quãng đầu phim đẹp tới mức vừa làm người xem phát thích vừa làm người xem phát ghen. Từ sự tiếp xúc mới đầu đầy bối rối khi thật thích nhưng còn chưa biết nhau, đến từng cái chạm tay, từng cái ôm, từng ánh nhìn trở nên âu yếm và thân quen đều đọng lại trong những góc lặng không đối thoại, có nắng tràn, có gió êm, có tiếng piano dìu dắt cảm xúc, vẽ nên từng lát cắt tình yêu trong trẻo.

Khi ấy, một mối tình là nhớ, là yêu, là cần, là muốn tới điên cuồng. Khi ấy, Jacob và Anna còn trẻ, đương trong thời gian bắt đầu gây dựng cuộc sống. Họ bắt đầu những bước đầu tiên khi có nhau, tựa vào nhau đi qua những tháng ngày điên cuồng cuộn trong dịu dàng thương yêu.

Nhưng rồi đột nhiên hai người phải chia xa khi Anna phải quay trở lại Anh. Khoảng cách xa xôi giữa hai nước làm họ chia tay, rồi nhớ nhung cùng sự day dứt lại đem họ quay về với nhau. Nhưng không chỉ một lần. Cứ mỗi lần xa lại muốn tìm về, kéo dài rồi biến một tình yêu tuổi 19 đơn thuần đầy khao khát, ham muốn, bồng bột thành một sợi dây bị cuốn cho rối tung vào tuổi 27. Tám năm trôi qua với nhiều thứ chen ngang, là khoảng cách địa lý, là chênh lệch thời gian và là những người tình khác…

Những con người mới xuất hiện bên Anna và Jacob bỏ giữa mối tình của họ những thất vọng, đau đớn và hoài nghi. Dù tới lúc phải quyết định, cả hai đã lựa chọn giữ lại những điên cuồng của tuổi trẻ, trở về bên nhau nhưng những lát chen ngang dù không cắt đứt được tình cảm hai người dành cho nhau vẫn để lại nhiều vết thương lòng không xóa nổi.

Để rồi kết phim, mặc cho Jacob cùng Anna gần sát bên nhau, nắng không còn tràn như những ngày tuổi trẻ xưa cũ, chỉ có màu xanh lạnh trơ và hai đôi mắt băn khoăn hoài về quá khứ. Khi ấy, Jacob ôm lấy Anna, Anna ôm lấy Jacob. Và tiếng nước chảy xối giữa đôi thân trần không còn ấm nồng nghe sao mà đắt, đắt như tiếng ai nói rằng quá khứ đã qua không thể quay lại, đắt như tiếng ai nói tình cảm bị nhào nặn quá nhiều sẽ không thể quay về nguyên hình hài vốn có, đắt giá như bỏ phí ra xem cuộc đời.

Anna của Felicity Jones và Jacob của Anton Yelchin không dựng lên một tượng đài nào cả. Hai diễn viên dẫn nhân vật đến tự nhiên và chân thật đến mức người ta còn chẳng để ý rằng họ đang diễn. Tình cảm của họ thoảng như gió, thật như đất, tưởng như dễ quên nhưng lại là cách diễn toàn vẹn nhất.

Cùng hai diễn viên tuyệt vời, đạo diễn tuyệt vời và nhạc phim có thể thuyết phục bất cứ ai, Like Crazy để lại dư vị buồn trong lòng người xem với cái chân thực của đời đến sau lãng mạn rực rỡ của tình yêu, mà xét đến cuối cùng cả nỗi buồn và sự lãng mạn ấy đều khiến mình mê mẩn.

—–

Viết ngày  20.06.2016, khi Anton Yelchin đã đi xa.

[Sách] Ba ơi, mình đi đâu? – Jean-Louis Fournier

Ba ơi, mình đi đâu? – Một câu hỏi mãi mãi không lời đáp.
(Cảm nhận ngắn, có spoil)
IMG_3346
Hình ảnh được đặt ở tấm bìa lót của cuốn “Ba ơi, mình đi đâu?” là hai bóng chân treo ngược.
Jean-Louis Fournier, tác giả của cuốn sách có hai người con trai tật nguyền là Mathieu và Thomas. Ở tuổi 70, ông đặt bút viết “Ba ơi, mình đi đâu?” như một cuốn nhật kí về những mẩu chuyện vụn vặt cùng con mình. Không có cốt truyện liền mạch, chỉ có lời đề tựa là câu nói của đứa con tật nguyền và từng câu từng chữ trong sách là nỗi lòng của người cha.
Mathieu và Thomas tội nghiệp nhìn không rõ, xương lại yếu, chân khèo, lưng gù và là  hai đứa trẻ ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ lớn. Việc có hai đứa con trai mang thẻ tật nguyền màu cam đối với Fournier giống như trải qua hai ngày tận thế.
Vậy mà lạ thay, trước sự thảm thương ấy, trong khi chúng ta trao đi xót xa, rồi bàn tán những lời cay đắng thì cha của hai đứa trẻ lại thản nhiên mang cái tật nguyền của con mình ra đùa cợt. Nhà văn trào lộng này dùng giọng văn châm biếm đè lên chính những vết cắt sâu hoắm của đời mình, khiến cho những lời tự sự của ông mang màu độc nhất. Màu sắc kì lạ này khiến đôi người khó chịu, phải quăng bỏ không đọc nữa, đôi người nghĩ ông là một lão già khùng điên, và vài người khác lại lao theo đấy mà trải đủ tiếng cười chua xót.
Sẽ khó có thể kiếm một cuốn sách thứ hai mở ra những nghĩ suy của một người cha có con tật nguyền chân thực đến vậy. Có những điều người ta né tránh vì không muốn làm tổn thương những người tật nguyền thì Fournier lại thẳng thừng nói ra như thể mọi thứ vốn vậy, nghiễm nhiên và cần được phơi bày. Ông gọi đó là đặc quyền của người cha có hai đứa con tật nguyền.
Fournier viết rằng ông đã ước mình chưa từng tạo ra lũ trẻ. Có lúc ông nghĩ, nếu ông vô tình hay cố ý lạc mất bọn trẻ thì biết đâu đấy chính là điều kì diệu. Rồi một lần, ngồi trên xe với một Mathieu chỉ biết phát ra những âm thanh “Brừm Brừm” và một Thomas chẳng biết câu gì ngoài “Ba ơi, mình đi đâu?”, Fournier nghĩ nếu lúc ấy ông bị tai nạn ô tô nghiêm trọng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhất là với vợ ông. Nhưng ông cũng nói, bởi ông mang Mathieu cùng Thomas chào đời nên ở giữa thế giới của loài người bình thường, chúng phải làm những con chim sẻ với làn da mỏng manh, khung xương chực vỡ nát mà chịu cảnh đầy ải trong gương mặt buồn rầu. Ông trút lên mình tội lỗi nặng nề khi nghĩ rằng nếu được ước, những đứa con ông sẽ ước rằng chúng chưa từng có mặt trên thế giới này.
Sau những lời châm biếm Mathieu và Thomas rằng chúng thật ngu ngốc, chúng là lũ đầu rơm, có chúng cũng như không hay chúng là những thiên tài ở thế giới riêng của chúng, ta lại thấy thứ ông đang nhạo báng là cuộc đời cay nghiệt của bản thân. Có lẽ đó là cách duy nhất để tác giả không suy sụp trước cuộc đời dài dặc luôn phủ một lớp kính mờ xấu xí. Dù rằng ngay sau một những tiếng cười chẳng mấy vui vẻ, là sự chua xót ông dành cho chính mình.
Người cha luôn khiến mọi người ngạc nhiên khi nói về những đứa con tật nguyền với giọng điềm tĩnh hơn cả người dưng ấy vẫn mơ mộng. Có những mơ ước nhen nhúm mờ nhạt ẩn sâu sau tầng trào phúng ông vẫn khoác lên con chữ. Ấy là khi ông tự động nghĩ về những tương lai tương sáng cho Mathieu và Thomas, nơi chúng đi học, đi làm, hoặc ít nhất là biết đọc sách. Vì ngày thường những đứa con tật nguyền ấy chỉ có bộ mặt ủ ê, không hiểu biết và khổ sở hơn bất cứ kẻ khổ sở nào khác, ông đã mong chúng có thể mơ. Ông tưởng tượng rằng trong đêm tĩnh lặng, là khi chúng đón nhận được thế giới, cũng biết vui buồn, biết sống như một người bình thường và ban ngày với cái lốt ngờ nghệch mới chính là giấc ngủ của chúng. Dù rằng mơ xong, chính ông sẽ cười sự ngớ ngẩn của mình nhưng tình thương ông dành cho con mình đã đến tự nhiên và hiển diện rõ ràng ngay trong từng câu chữ như thế. Phía sau những mong muốn nghe như tàn nhẫn, lối viết trào phúng khùng điên là mong muốn những đứa trẻ của ông được sống như một con người chứ không phải tồn tại như một thân xác không biết đến gì ngoài những cơn đau. Bởi hơn tất cả, ông yêu Mathieu và Thomas của ông, thương chúng từng giờ, từng ngày, trong từng sự ngờ nghệch mà ông vẫn chê bôi.
Và trong những mảnh cắt không đầu không cuối của “Ba ơi, mình đi đâu?”, cũng có những khi tình yêu của Fournier đối với con ông như một cơn lũ tràn ra, lấp kín cả lớp vỏ bọc cười cợt vốn có. Hơn cả là những dòng khi Mathieu ra đi:
 “Con trai bé nhỏ của tôi rất dễ thương, lúc nào thằng bé cũng cười, đôi mắt nó nhỏ, đen và sáng, như mắt chuột.
Tôi thường sợ mất nó. Nó cao hai centimet. Thế là nó đã mười tuổi.
Chúng tôi có thể giữ nó bên mình, chúng tôi luôn có nó trong tay, nó không cồng kềnh, chúng tôi nhanh chóng để nó vào túi, nó không mất phí vận chuyển công cộng, và đặc biệt, nó rất tình cảm, nó thích bới chấy trên đầu chúng tôi.
Một ngày kia, chúng tôi mất nó.
Tôi thức thâu đêm lật từng chiếc lá rụng lên.
Đó là mùa thu.
Đó là một giấc mơ.”
Khi ấy, cái chết của đứa con tật nguyên đánh tan lớp trào phúng. Cái chết của một sinh linh dạo thoáng qua một vòng trái đất chỉ để chịu đau khổ cướp hết nụ cười. Chỉ còn lại hình ảnh một người cha mệt mỏi, thương nhớ trong đau xót và bất lực.
Và sau cùng, Thomas không còn người anh Mathieu vẫn sống, vẫn là một đứa trẻ dại khờ dù tuổi đã lớn, vẫn gần như chỉ biết một câu: «Ba ơi mình đi đâu?». Cụ già lưng còng bé bỏng Thomas cùng người cha mệt mỏi vẫn không biết đi đâu, vẫn đứng chững lại trước ngõ cụt kể từ lúc hai đứa trẻ tật nguyền ra đời. Họ không có lối thoát. Cũng chẳng ai trong những người đọc chữ của Fournier giúp ông tìm được lối thoát. Tất cả chỉ biết gặm nhấm lại cái đau cùng tình yêu qua một giọng văn trào lộng.
– Lá –

[Review] Yuanming | BTS fanfiction

Mình có ý định viết bài này kể từ ngày đầu tiên đọc truyện của Yuanming. Nhưng vì mình là một đứa tùy hứng, ít khi ngấu nghiến hết một cái gì trong lần đầu gặp nên hôm nay mới đọc hết fanfic Bangtan của bạn ấy.

Tất nhiên mình viết những cảm nhận cá nhân, không vay mượn của người khác nên từ “người đọc” là chỉ một mình Lá.

Và mình có trích dẫn nhưng không xì poi nội dung.
[Dưới đây là diễn giải một đề cử nên đọc to đùng trong ficdom Bangtan]

13268590_1159535537444280_6590916565731551571_o

————
Yuanming.

Tiếng Việt mình có nhạc. Nói đúng hơn là câu từ Tiếng Việt sẽ có nhạc tính nếu bỏ tay đúng người. Trong số những tác giả viết fanfic của Bangtan mà mình từng đọc, Yuanming là người gần với nhạc nhất. Bạn ấy chưa phải là một nhạc sĩ của con chữ nhưng đủ nhạy cảm với thanh, âm, vần để kết dính chúng lại trơn tru và đôi khi sẽ điểm thêm vào lòng người đọc dăm ba nốt nhạc, khi dài, khi ngắn, rồi mở ra một không gian truyện của riêng mình. Có thể coi đây là lời mời gọi đọc không thể chối từ đối với một đứa dở hơi thích nhạc như mình.

Trong những dải chữ rất dài, mà chúng ta nên đọc một cách chậm rãi bởi cảm xúc lắng lại trong từ nặng hơn mặt chữ nhiều, có ba chữ được tô thật đậm: “mơ”, “chết” và “yêu”. (Tất nhiên, một lần nữa, với cá nhân mình là vậy)

Mơ.

Không gian truyện của Yuanming luôn giống một cơn mơ. Truyện nào cũng vậy. Dù bạn ấy có gắn các nhân vật với khung cuộc đời thật của họ thì người đọc vẫn thấy mình đang lơ lửng ở chốn không thực, giữa một dòng đầy cảm xúc làm chân không chạm đất. Lại thêm vào cả giấc mơ của các nhân vật: mơ về một thế giới riêng cho những tình cảm chân thật nhất, mơ về lý giải riêng mình, mơ để mở những khoảng trong lòng mà đời thường không kể hết. Vậy là càng thêm mơ hồ.

Có thể vì vậy, mà đôi khi, thi thoảng lắm thôi, có một câu hỏi giống như rơi lạc vào truyện và có vẻ như không được diễn giải cho trọn ở phần sau đấy.

Ví như câu “Và Namjoon tự hỏi, liệu mình đã yêu Yoongi hơn cả bản thân lần nào chưa?” hiện lên giữa một mảng màu tình yêu ám ảnh nhưng không đào sâu vào thứ gọi là ích kỷ, hay yêu bản thân. Hoặc không, do về mặt tâm tư này, mình với người viết lệch nhau hoàn toàn rồi. (Tự buồn một chút)

Dù vậy, không gian truyện của Yuanming giống một làn sương đặc màu, mà có lẽ sẽ lưu lại thật lâu. Thậm chí ngay cả khi người đọc đã quên mất cốt truyện rồi thì làn sương vẫn còn đấy như một dấu ấn của người viết. Ấy là cái riêng mà ít ai làm được.

Chết.

Không phải truyện của bạn ấy toàn chết chóc. Hoàn toàn không phải vậy. Chỉ là cái chết của bạn ấy đến nhẹ nhàng hơn nhiều câu truyện khác nhưng để lại một vũng nước đọng lâu hơn nhiều câu truyện khác.
Cái chết được nhắc đến trong fic Yuanming bao gồm cả cái chết của thể xác hữu hình và cái chết của tâm hồn vô hình.

Ví như thế này, “Lại có những tháng năm như ẩn mình chờ chết, đúng, là chờ chết. Vì cảm thấy lòng mình trống rỗng chẳng hề muốn gì.” Và thế này, “Trong thế giới này, chẳng có quả tim nào là đang đập cả. Chúng đều bị tình yêu giết chết cả rồi.”

Hoặc một đoạn mình rất thích, như thế này, “Chết đi rồi, sẽ chẳng còn nhớ, chẳng còn quên, chẳng còn yêu thương sầu khổ hay ký ức gì cả. Niềm đau nằm cả lại cho người còn sống. Chỉ cần người ở lại quên là mọi thứ liền như tro tàn theo cơn gió mùa cuốn bay đi mất chẳng còn gì… Chỉ cần người ở lại quên. “

Nếu đọc đầy đủ từng truyện, chết của người hay của lòng không hiện lên đơn thuần như một sự kiện để kêu gọi người đọc đau đớn, mà nó hiện lên dưới một lớp suy tư. Tất nhiên chúng ta không nên đánh giá người viết, nhưng mà khổ nỗi thích cái gì lại càng khó kìm lòng đánh giá. Đọc mà tự nhiên nghĩ, có lẽ người viết đã nghĩ rất nhiều về sống và chết giữa những tình cảm ràng buộc đời người, mà cứ nghĩ chắc là những suy tư từ chính bạn ấy, hoặc những người gần bên.

Mà bỏ qua đi, điểm quan trọng ở đây là, suy cho cùng, trong giới hạn những câu truyện đọc có vẻ ngắn mà rõ dài này, cái chết của người hay của lòng cũng là để tỏ rõ một chữ khác, là chữ “yêu”. Cũng chính vì thế, chữ “chết” của Yuanming mới là một chữ đậm màu.

Yêu.

Tất nhiên rồi, yêu. Vì đây là những câu chuyện tình.
Mình lại chẳng muốn bàn nhiều về cái yêu giữa những nhân vật trong truyện. Yêu này ấy hả, nó là thứ ấm áp, dịu dàng, bao dung mà cũng vì ấm áp, dịu dàng, bao dung đến cùng cực nên thành buồn (ở đôi chỗ chính Yuanming cũng nhận là cực đoan). Buồn lắm, buồn như mình đang yêu ấy. Và đau, đau thì là của riêng từng nhân vật, từng câu chuyện. Cái này… hay là cứ để dành để ai đọc tự cảm thấy hen.

Thứ mình muốn nói đến hơn là cái yêu khiến Yuanming trở thành người viết fanfic BTS mình thích nhất cho đến thời điểm này. Đọc fic ấy mà, thấy bạn ấy yêu nhân vật của mình, đúng hơn, là con người thật là cơ sở tạo nên nhân vật đấy. Nhất là Vmin, nhất là Jimin. Hoặc không, là do tình cảm nhỏ xíu của mình với Jimin có nét tương đồng với bạn ấy nên mình thấy vậy đi? (một tí xíu thôi, một tí xíu thôi)

Truyện mình thích nhất của Yuanming là “Tháng ngày xanh thẫm”, truyện có nhạc tính nhất, truyện có nhiều tình yêu đối với Jimin nhất. Lần đầu đọc truyện này, mình cứ nghĩ: “Bạn ấy thương Jimin lắm, chắc phải thương Jimin lắm”. Muốn lý giải vì sao thì thật khó, có thể vì bạn ấy đem rất nhiều cảm nhận của bạn về Jimin bỏ vào nhân vật của bạn, mà vốn truyện của Yuanming là một dòng tràn cảm xúc nên có lẽ cái tình cảm nó cứ vậy hiện ra thôi.

Cái này làm mình thích truyện của bạn ấy hơn rất nhiều.

Vậy đấy, mình luôn thích fanfic đem thật nhiều hình ảnh đời thực của idol vào. Mình cũng thích những câu văn làm mình ghen tị nữa. Mình thích cả những tình cảm gần bên con chữ. Thế nên mình thích fic của Yuanming, và khuyên rằng những ai có ý định đọc fanfic của Bangtan thì hãy xem thử.

Phải rồi, mình nghĩ fic nào của Yuanming cũng đáng đọc hết (bạn ấy cũng chẳng viết nhiều nữa – hãy khóc 1 giây) nhưng đây là thứ tự yêu thích của CÁ NHÂN mình:
– Tháng ngày xanh thẫm
– Tinh cầu thinh lặng
– Thời gian hổ phách
– Bên ngoài khoảng sương giăng
– Thế giới giả lập = Mạnh hơn sợ hãi

Hết rồi.

Ảnh là cắt ra từ wp của Yuanming. Không xin phép đâu. *xin đừng chặt đầu*

Cre pic to đùng: https://yuanminghan.wordpress.com/

[Một cái tái bút liên quan: Nếu mình nghĩ gì sai mình xin không chịu trách nhiệm. Đùa thôi, nếu mình viết phải cái gì ngu ngốc, người biết xin hãy nói với mình.]

– Lá –

[Review] Cửa tiệm thời gian – Lee Na Young

Sau khi đọc cuốn “Cửa tiệm thời gian” của Lee Na Young thì tôi quay lại với mục review sách thiếu nhi đây. Thông thường tháng nào tôi cũng đọc ít nhất một cuốn sách thiếu nhi nhừng suốt thời gian vừa qua, đây là quyển duy nhất tôi muốn viết về.

23605181076_6ddd551bf0.jpg

Tác giả: Lee Na Young
Minh họa: Yoo Jeong Joo
Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
Nhà xuất bản: Hội  nhà văn
Ngày phát hành: 09-12-2015

Đây cũng là lần đầu tiên tôi mang một cuốn truyện thiếu nhi Hàn quốc về nhà.

Hàn Quốc cũng giống như Việt Nam mình ở chỗ việc học của những đứa bé trở thành vẫn đề hệ trọng, rắc rối lớn nhất của các bậc phụ huynh. Cứ ra đường mà xem, những đứa trẻ bé xíu vác một cái ba lô to đùng hoặc kéo theo một chiếc vali con đựng toàn sách vở. Nếu anh làm công chức nhà nước, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về thì một ngày anh có 8 tiếng  bận rộn. Còn với trẻ con ngày nay, sau  một ngày học hành ở trường sẽ là những lớp học thêm ở nhà cô, ở trung tâm và cả  một núi bài tập về nhà. Những đứa trẻ học tiểu học có thể phải thức tới 11 giờ để không bị tụt lùi so với các bạn. Đôi khi nhìn vào, chúng ta thấy chúng chẳng khác nào một sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất những đứa trẻ tài giỏi. Cha mẹ, thầy cô, xã hội mong chúng trở thành thiên tài, thành những đứa trẻ với khối lượng kiến thức của một người trưởng thành. Chúng đang phải guồng chân chạy như vậy đấy.

Lee Na Young đã chọn một đứa bé  trong số chúng để bắt đầu câu chuyện của mình: Yoon Ah. Yoon Ah là  một cô bé học lớp 4. Cô bé chăm chỉ, yêu thương gia đình và học hành giỏi giang. Với cô bé, không việc gì có thể quan trọng bằng việc xếp hạng 1 trên lớp (và trường). Bố Yoon ah đã mất. Mẹ cô bé là người phụ nữ đặt việc con mình học giỏi lên hàng đầu.  Cô bé sẽ bị quát mắng nếu đi học thêm muộn, bị càm ràm nếu không đạt kết quả học tập như mong đời. Bà xếp cho Yoonah một thời khóa biểu kín mít, làm việc quần quật để chi trả cho thời khóa biểu ấy. Vậy là tưởng chừng Yoon ah sống chỉ để học, mẹ sống chỉ để nuôi Yoon Ah học. Một đứa bé học lớp 4 gần như không có thời gian để chơi đùa với bạn bè như Yoon ah đã thấy mình thiếu thốn thời gian vô cùng. Đấy cũng là lý do cô bé quyết định dung những ký ức hạnh phúc của  mình đẻ mua thêm thời gian.

Câu chuyện đem một bàn cân ra trước mắt chúng ta. Một bên là dành thời gian để hạnh phúc, một bên là dành thời gian để tương lai trở thành người tài giỏi. Cứ lấy thêm 10 phút quý báu, Yoon Ah lại quên mất một điều hạnh phúc cô bé từng trải qua. Những cái 10 phút bỏ hạnh phúc ra mua đã giúp cố bé đạt được một phần những gì mình và mẹ mong muốn: một thứ hạng thật cao. Thế nhưng những hạnh phúc bị xóa đi đã khiến đứa bé của chúng ta dần dần cảm thấy xa lạ, cứng ngắc với tình cảm xung quanh và náo loạn khi không biết mình là ai và mình đang làm gì. Nghĩa là cô bé đã đơ ra với “cuộc sống” thật sự.

Giả như không có cửa tiệm thời gian, không có ai bán cho cô bé thời gian thì biết đâu một lúc nào đấy, chính mẹ của Yoon ah, chính xã hội hiện đại sẽ ép đứa nhỏ dung hết 24 giờ/ ngày để học, học và học. Biết đâu một lúc nào đấy, Yoon Ah hay những cô cậu bé khác sẽ chẳng còn có thời gian để tạo nên những kỉ niệm hạnh phúc. Biết  đâu, vì một tương lai xa xôi mà chúng ta cho là tốt đẹp, chúng ta cướp hết hạnh phúc thật sự của những đứa trẻ ấy?

“Cửa tiệm thời gian” sẽ nhắc nhở cho những ai lỡ quên: hãy để những đứa trẻ của chúng ta được hạnh phúc. Mỗi người các em, các con đều không giống nhau. Chúng cũng giống người lớn, đâu thể luôn giỏi nhất ở mọi mặt, đâu thể thích thứ người khác bắt chúng thích. Tất nhiên không thể không học, nhưng thay vì dồn ép chúng vào những cái khung chật hẹp, hãy lắng nghe những mầm non ấy để biết chúng thích gì, chúng muốn gì và chúng có khả năng gì trước đã. Chẳng phải người lớn còn  phải mệt mỏi với xã hội cuồng quay này sao? Sao chúng ta có thể bắt những đứa bé nín thở cùng mình được? Chúng ta nên giúp chúng có thêm những quãng thời gian hạnh phúc thật sự mới phải.

Nội dung truyện thật sự rất đáng giá trong thời đại này. Tuy nhiên bên cạnh đó, tôi vẫn không thể không đưa ra một lời phê bình. Truyện được viết ở ngôi xưng thứ nhất và chính ngôi xưng này đã khiến tôi đánh giá quyển sách thấp hơn rất nhiều so với nội dung nó mang lại. Tôi không biết do tác giả hay dịch giả nhưng lời kể và cách dung từ của cô bé Yoon Ah quá già và đau đớn, không giống một đứa rẻ học lớp 4 chút nào. Cứ tưởng tượng một đứa bé nói với bạn những câu như : “Tiếng cười của Mi Ra như ghim vào tim tôi. Nhưng so với việc bị MiRa ghét thì câu “không quan tâm” của Soo Young nghe còn cay đắng hơn”; “tôi lại không nuốt trôi cơm; hay rất nhiều từ ngữ như “bất an”; “dằn lòng”…mà xem. Tất nhiên, tôi là một kẻ khó tính khó chiều trước văn học thiếu nhi nhưng tôi không hi vọng rằng có người sẽ cho rằng như thế là bình thường. Dù cho xã hội Hàn Quốc có khiến trẻ em vất vả, căng thẳng và già trước tuổi đến đâu thì cũng khó có đứa bé nào lại đi miêu tả mọi việc xung quanh như vậy. Những từ này vốn dùng cho người trưởng thành. Cách hành văn khiến tôi hoàn toàn không hài lòng. Cá nhân tôi cảm thấy như nhai phải sạn trong lúc đọc vậy.

Nhưng dù phê bình thì phê bình vậy, tôi vẫn cho đây là một cuốn sách đáng đọc. Các bạn nhỏ nên đọc, phụ huynh của các bạn cũng nên đọc thử xem sao.

– Lá –

[Review] Album FM302 – Lee Hong Gi – không chỉ là FT Island, không chỉ là rock, không chỉ là ballad.

Lâu lắm tôi không viết gì và tôi đã rất phân vân giữa việc review cuốn truyện Pollyanna hay viết vài dòng cho album mà tôi đã nghe suốt cả ngày hôm nay. Tôi chẳng quen với việc bàn luận về âm nhạc. Nếu với công việc viết lách, tôi là một kẻ ngoài nghề thì đối với âm nhạc tôi lại hơi giống kẻ mù chữ. Nhưng thôi thì cứ sắn tay áo lên làm việc mình thích. Xin phép giới thiệu với mọi người một album vừa ra mắt mấy ngày qua: FM302 của Lee Hong Gi.

Lee Hong Gi là giọng ca của ban nhạc Hàn quốc FT Island. Ra mắt từ khi còn rất trẻ, dù việc FT Island chủ yếu chơi những bản rock ballad không đòi hỏi kỹ năng phức tạp nhưng những bài hát rock nhẹ nhàng về tình yêu mà họ chơi là gu của nhà sản xuất đồng thời cũng là gu của đại bộ phận người nghe nhạc, đặc biệt là giới trẻ. Album đầu tay Cheerful Sensibility của FT Island bao gồm 13 bài với bài chủ đề Love Sick đã từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc vào năm ra mắt. 17 tuổi, Lee Hong Gi khi mới ra mắt đã được ca ngợi bởi giọng hát mạnh mẽ, giàu cảm xúc, một giọng ca có thể truyền tải hoàn toàn cảm xúc của những nỗi buồn khổ bởi đánh mất tình yêu trong Love Sick. Những năm 2007 – 2008, Lee Hong Gi cũng như FT Island khá nổi tiếng. Độ nổi tiếng này tiếp tục được duy trì bởi những hits khác như Heaven, bad woman…

Tuy nhiên, sau gần 9 năm hoạt động với rất nhiều lần Nhật tiến, dần dần FT Island đã không còn nghe lời những người quản lý và xác định được gu âm nhạc của chính mình, họ hướng về những thể loại rock mạnh mẽ hơn, với những nhịp điệu dồn dập, phức tạp, đậm chất rock hơn.  Điển hình là album “I will” với bài hát chủ đề “Pray”. Lúc này là lúc âm nhạc của họ rời xa hẳn gu của số đông và hướng về cái chất của chính mình. Họ được chơi thứ âm nhạc thuộc về mình nhưng đổi lại là độ phổ biến của họ dần dần không theo kịp những band hay nhóm nhạc ra mắt sau đó.

Nói cách khác, vào thời điểm hiện tại, FT Island hay Lee Hong Gi không phải cái tên thực sự được chú tâm. Tuy nhiên, album solo đầu tay của Hong Gi lại là một album tôi rất muốn giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ tuổi. Nếu các bạn chưa từng biết đến Hong Gi thì hãy thử nghe một lần, nghe thử một trong những giọng hát được cả giới chuyên môn và công chúng công nhận. Nếu các bạn đã quen thuộc với giọng ca này trên nền trống, piano, bass và guitar thì hãy thử đón nhận một vài sự khác biệt đầy thú vị khi có sự tham gia của nhạc điện tử.

Lee Hong Gi là hát chính của band nhạc FT Island, cho dù không đi solo thì trong FT Island, đa phần công chúng không phải fan đều chỉ biết đến Hong Gi. Có không ít người coi FT Island là band “Lee Hong Gi và những người bạn”. Vậy nên có người trước khi nghe album đã đặt cậu hỏi cho lý do Hong Gi solo thay vì 1 album mới của cả nhóm? Cả nhân tôi cũng từng có chút thắc mắc như vậy. Tuy nhiên hãy đọc lời nhắn đến Hong Gi của JaeJin – thành viên chơi bass của FT Island: “Anh phải đạt vị trí số 1. Mặc dù album này không phải gu của em nhưng mà cố lên nhé!!”. Vậy đấy, có thể thấy rất rõ ràng rằng album FM302 không phải phiên bản nhạc FT Island của riêng Lee Hong Gi mà là một điều mới lạ được gửi gắm tới khán thính giả.

Bài hát mở đầu album là “Lets seize the day”. Lần đầu tiên chúng ta nghe thấy giọng của Hong Gi trên nền nhạc điện tử và được auto-tune khá nhiều. Thường thì tôi rất không khoái auto-tune. Chúng làm biến chất giọng, khiến giọng không hay nghe như hay và giọng hay thì nghe như tầm thường. Theo như tôi nhớ, auto-tune nổi lên trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc cách đây ít nhất 5 năm và vẫn thường được sử dụng cho đến bây giờ. Hơi tệ một chút bởi có vẻ như Lets seize the day đã chỉnh giọng khá triệt để và người nghe sẽ chẳng thể nào để ý đến giọng ca của anh chàng ca sĩ mà chỉ chú tâm vào giai điệu, nhịp điệu. Tuy nhiên chất nhạc và nhịp điệu hiện đại vừa mang chút gì đó hơi hướm nhạc Âu những năm 80 lại rất bắt tai, khiến tôi nghe đi nghe lại và phát hiện ra một điều kỳ lạ rằng mình có thể thích một bài mà giọng ca sĩ bị điều chỉnh khá nhiều nhờ cách mix nhạc rất ổn này. “Hiện đại” hoàn toàn có thể trở thành một trong những từ khóa khi nói về FM302. Lại phải nói thêm, ban đầu khi Hong Gi nói rằng anh phải chuẩn bị solo trong 2 tháng thôi đã nghĩ công ty sẽ không bỏ nhiều công sức cho album này nhưng ngay bài mở đầu đã hoàn toàn đánh tan nghi ngờ ấy của tôi, họ đã đầu tư và thực sự chăm chút cho album, đặc biệt là phần nhạc nền.

lee-hong-ki

Sau Lets seize the day, giống như một sự bù đắp cho những người mong chờ nghe giọng ca thật sự của Lee Hong Gi, bài hát chủ đề – Insensible đã giúp Hong Gi phô diễn những gì mình có. Quen thuộc hơn, đây là một bản rock ballad với sự sắp xếp nhạc điệu thường gặp của rock ballad Hàn Quốc, đặc biệt không hề xa lạ với nhạc của FT Island: bắt đầu chậm rãi với tiếng piano, tiếp đến là giọng ca mượt mà với lối hát kể chuyện, sau đó nhịp điệu tăng lên tầng nhanh hơn và kết thúc với điệp khúc đầy mạnh mẽ, da diết như cắn xé tim gan và đi vào lòng người. Cao trào điệp khúc mang theo buồn đau này là mảng nhạc mà không ai có thể không công nhận rằng đó là mảng lợi thế của Hong Gi. Việc lựa chọn bài hát này làm bài chủ để có lẽ là chiêu thức an toàn của FNC – công ty quản lý và Hong Gi. Tuy tôi không tin tưởng vào độ nổi tiếng của FT Island nhưng nếu bài hát này trở thành hit thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Giải lao khỏi sự buồn thương vẫn thường xuất hiện với giọng hát Lee Hong Gi, “Kings for a day” là một bài hát chắc chắn sẽ được các bạn trẻ năng động yêu thích hơn nữa lại là bài hát nên mời hội nhóm cùng nghe. Thứ nổi bật không phải nhạc điện tử mà là tiếng trống, bass và guitar giống như của một band rock. Sự vui vẻ và không gian sáng lạn được mở ra khi phát Kings for a day giống như khi những người trẻ tuổi cùng nhau nhún nhảy theo những bản hits tươi sáng của one direction. (Tất nhiên đây là sự đồng điệu về cảm nhận của cá nhân tôi chứ không phải tôi muốn so sánh gì ha). Một bài hát vui vẻ từ cái tên trở đi, thậm chí đủ năng lượng để bạn phải nhảy nhót ầm ĩ trong nhà, phải vớ ngay người gần nhất để vui cùng mình.

Và ngay sau đó là tiếng nhạc điện tử hiện đại trong khi giọng ca sĩ không bị auto-tune nhiều với Be Your Doll. Nghe bài hát này lần đầu, tôi rạo rực một cách bất thường. Không chỉ vì không bị phản cảm bởi auto- tune mà còn vì sự sắp xếp các nốt nhạc với nhịp điệu nhanh, chắc, gọn; đặc biệt là đoạn nhạc đệm trước phần rap tạo nên cảm giác thú vị cùng đôi chút hưng phấn như khi bạn gặp một kẻ vui tính tới bất ngờ và hẳn nhiên trái tim trở nên rộn ràng. Hoặc giống như khi bạn gặp thần tượng và gã quay ra nhìn bạn cười tỏa nắng ấy. Thật sự hay, kích thích nhịp tim và cả chân tay nữa.

Đến với LOL (Loudness of love). Lại một lần nữa, kẻ mù dở âm nhạc như tôi không phân tách nổi điều gì đã kiến album này vừa hiện đại lại vừa có giai điệu của những thập kỉ cũ. Đây là bài hát tôi ít thích nhất trong album nhưng vẫn đủ cuốn hút để tôi nghe đi nghe lại. Nói cách khác, nếu trung thực với bản thân, tôi không có cách nào có thể phê bình bất cứ bài nào trong album này.

FM302 kết thúc với “In the rain”, một bản ballad kéo giai điệu chậm lại. Căn nhà hoàn hảo nhất dành cho bài hát này là một vị trí OST cho phim dài tập Hàn Quốc. Bài hát êm dịu nhất album, có giai điệu, có cao trào nhưng điệp khúc không bị kéo quá mạnh như Insensible. Sau khi nghe album vài lần, tôi có lướt qua một vài review và đọc bình luận ở một số trang nhạc online và họ nghĩ giống hệt như tôi vậy. In the rain dễ nghe nhưng hoàn toàn không nhạt nhẽo.

Kể lể một chút về bản thân tôi. Trong số các ca sĩ Hàn Quốc, giọng ca yêu thích của tôi là Xia Junsu. Tôi là fan của anh ấy. Tuy nhiên tôi chưa từng có ý định review album của Junsu vì không phải bài nào trong ấy tôi cũng thích, không phải bài nào tôi cũng có thể khen hay. Nhưng FM302 lại là một album mà khiến tôi không thể bỏ bài nào ra khỏi playlist. Tất cả đều có những điểm đặc trưng, mới lạ với những người đã biết Lee Hong Gi, giọng hát hay, âm nhạc thú vị, thu hút và làm người nghe hài lòng về chất lượng. Đánh giá chung của tôi dành cho album là rất cao, đủ cao để khiến tôi mong một ai đó đi qua đây, đọc được bài viết này và tìm nghe thử album. Thêm một người biết đến, tôi một mừng.

p.s: Nếu tôi có viết gì sai về chuyên môn thì các bạn sửa dùm nhé.

Link nghe full album online:
Youtube

Zing mp3

 [Cập nhật] 25/11/2015: Mình rất ủng hộ album này của Hongki thành ra việc cậu chàng quảng bá album trong tình trạng cổ họng không tốt làm mình thấy khá tiếc. Hi vọng 2 tuần sau sẽ khá hơn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của nhiều thành phần bao gồm cả Lee Hongki, cậu chàng đã thắng no.1 trên The show.
https://www.youtube.com/watch?v=1ndVrdXtmuE

[Review] Chú bé mang pyjama sọc – John Boyne

Tên truyện: Chú bé mang pyjama sọc (The Boy in the Striped Pyjamas)
Tác gỉa: John Boyne
Dịch giả: Lê Nguyễn Lê
NXB: Nhã Nam & Hội Nhà Văn
Năm XB: 2011

chubemangpyjamasoc

“Rất khó miêu tả câu chuyện về Chú bé mang pyjama sọc này. Thường thì chúng tôi vẫn tiết lộ vài chi tiết về cuốn sách trên bìa, nhưng trong trường hợp này chúng tôi nghĩ làm như vậy sẽ làm hỏng cảm giác đọc của bạn. Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là bạn nên đọc mà không biết trước nó kể về điều gì. Nếu bạn định bắt đầu đọc cuốn sách thật, bạn sẽ cùng được trải qua một hành trình với một cậu bé chín tuổi tên là Bruno (dù đây không hẳn là sách cho trẻ chín tuổi)….
Ấy là phần đầu lời tựa ở trang bìa sau của cuốn Chú bé mang pyjama sọc của John Boyne. Sau khi đọc hết hơn 200 trang truyện, tôi biết rằng lời tựa này dành riêng cho cuốn sách và chỉ có cuốn sách mới có thể khiến người ta viết nên lời tựa như vậy.
Vẫn biết chiến tranh là thương đau. Thương đau ấy vẫn thường được viết qua tiếng khóc dai dẳng của cả một thế hệ, qua những mất mát dằng xé vụn nát con người, qua xác chết chất đầy cho máu chảy thành sông… Chúng khiến lòng người run rẩy vì kinh sợ cùng xót xa.
Nhưng không có máu xương phủ màu âm u như vậy, John Boyne đã thả vào cuộc thế chiến tàn độc một tâm hồn ngây thơ hay nói đúng hơn, ông để sự vô tư, trong sáng của cậu bé Bruno 9 tuổi đưa lối nhìn một góc đầy hãi hùng của thế chiến thứ II: Trại tập trung Auschwitz, trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc Xã được đặt tại Ba Lan, cũng là lò giết người hàng loạt giết 90% số người Do Thái của hầu hết các nước Châu Âu vào những năm 40.
Bruno, cậu nhóc 9 tuổi nhỏ nhắt có một người cha cao lớn, uy nghiêm làm lính. May mắn thay cho người cha và buồn bã thay cho đứa bé, vì một sự thăng chức mà cả gia đình đã phải rời khỏi ngôi nhà khang trang ở Berlin tuyệt diệu tới một không gian vừa chật hẹp tại Ba Lan, vừa là nơi giống chốn lui tới của những người lính hơn là nhà riêng của gia đình 4 người: bố, mẹ, chị gái Gretel và Bruno. Từ khi cha cậu được gọi là “Ngài Chỉ huy”, cả Bruno và Gretel đều rơi vào cô độc vì xung quanh chẳng có lấy một đứa trẻ cùng chơi. Nếu có bóng dáng trẻ con thì chắc chắn đó là những đứa nhóc mặc một bộ pyjama sọc trắng xám và đội cái mũ màu y vậy, cả ngày lầm lũi trong dãy trại được ngăn cách bởi những hàng rào thép gai cao ngất.
Bruno cô đơn thường quan sát những người mặc pyjama này qua khung cửa sổ. Đửa trẻ ngây ngô ấy không hiểu sao những người trong ấy cứ cúi đầu như chơi trận giả. Đứa bé ấy càng không thể nhận ra những lần có người mặc pyjama ngã xuống trước một người lính là những thời khắc một sinh mệnh ra đi trước sự tàn baọ lạnh ngắt của tư tưởng phân biệt giống nòi. Nó chỉ muốn đến gần họ hơn, bởi họ là người, bởi trong số họ có những đứa trẻ, còn nó thì cần một người bạn chơi cùng.
Và một ngày, ở phía đối diện của hàng rào thép gai, Bruno đã tìm được người bạn duy nhất của cậu ở khu nhà mới: Shmuel. Bruno chẳng phân biệt được cậu bạn người Do Thái không giống mình ở điểm nào. Nó còn chẳng mường tượng nổi nếu Shmuel là người Do Thái thì nó được gọi là người gì? Nó chỉ biết Shmuel là bạn. “Bạn thân nhất”- sau này Bruno đã phải khẳng định vậy.
Việc Bruno và Shmuel có cùng ngày tháng năm sinh, nhỏ nhắt như nhau khiến chính chúng cũng có lúc nghĩ rằng hai đứa thật giống một cặp sinh đôi. Nếu vào thời đại này, chúng ta sẽ mỉm cười khi thấy chúng bên nhau. Nhưng trông thấy hai đứa trẻ dường như sinh đôi bị ngăn cách hàng rào thép gai cao chọc nát trời vào những ngày tháng cũ ấy lại khiến lòng ta âm thầm chua xót. Hai sinh linh. Một sống trên đời với tâm hồn trong vắt, nguyên vẹn và lấp lánh. Một vẫn ngây thơ nhưng tâm hồn em trở nên méo mó và run rẩy khi bị mài mòn bởi một chế độ của quỷ dữ. Hai đứa trẻ cùng trò chuyện khiến ta nhận ra người với người vốn gần nhau tới thế. Các em biết gần nhau hơn trong khi những người lớn đạo mạo và vốn đáng coi trọng lại đi tôn vinh việc dày xéo đồng loại. Sự đơn thuần của các em khiến cái sai trái của chiến tranh hiện rõ mồn một như vết mực loang trên tờ giấy trắng. Chẳng phải tình thương mới thật tự nhiên, tự nhiên hơn bất kỳ tiếng súng nào sao?
Đi cùng Bruno, ta còn thấy những cuộc đời khác và phần nào khóc nhìn khác của những nhân vật trong truyện. Ấy là hình ảnh một ông bác sĩ tốt bụng bị cuộc chiến cướp mất nghề, cướp luôn cả danh dự của tuổi tác và nghề nghiệp cao quý; hình ảnh một cô hầu gái luôn biết ơn, quý trọng ông chủ đã đau đớn và chịu dằng xé bởi những hành động đầy tội ác của con người ấy, hình ảnh những gia đình tan vỡ vì súng đạn và vì cả thứ khiến súng đạn nổ ra: trận đấu của tư tưởng chiến tranh và hòa bình….
Cứ vậy, qua hầu hết các chương truyện, John Boyne từng bước dẫn lối người đọc như một nghệ sĩ piano lướt nhẹ nhàng qua các phím đàn. Cho đến khi sự ngu dốt của chiến tranh vốn được tiếp cận êm đềm bỗng nhiên được John Boyne mở bung ra ở những chương cuối. Như dội một gáo nước lạnh vào mặt Người Chỉ Huy, cũng là dội một gáo cay đắng vào lòng người đọc. Đột ngột, hết sức đột ngột, ta thấm thía rằng với những bộ óc chỉ huy, cái chết trong chiến tranh nghiễm nhiên và nhẹ bẫng như một cọng lông nhưng từng sinh mệnh vô tội ra đi đem theo mất mát lớn tới nhường nào. Nó đục thủng những lỗ lớn trong trái tim người ở lại, để lại máu rỉ ra và những khoảng không đớn đau rỗng tuếch. Cùng lúc đó, những người cướp đi sinh mạng ấy cũng bán đi hết những phần thương yêu, phần nhân văn trong tim để đổi về cho mình vinh quang giả dối và một trái tim rỗng tuếch.
Và truyện kết lại ở đó, mà có lẽ là hoàn hảo trong giới hạn chính nó đặt ra, khiến người đọc bẫng đi, rồi mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Xin trích lại những dòng kết thế này:
“Và đó là kết thúc câu chuyện về Bruno và gia đình cậu. Dĩ nhiên toàn bộ chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi và chẳng có chuyện gì giống như thế còn có thể lại xảy ra nữa.
Trong ngày tháng và thời đại này thì không.” 
Với cả nhân tôi, khi đặt cuốn sách xuống, tôi không rơi nước mắt, suy nghĩ lớn nhất trong tôi là suy nghĩ về ý thức trách nhiệm của con người để quá khứ xa xôi ấy không lặp lại, để không ai phải đau đơn đến thế, không ai phải ân hận đến thế. Và tôi cảm thấy được an ủi một cách tuyệt vời bởi những suy nghĩ quyển sách có thể đem lại cho người đọc.
TB: Cuối cùng, chỉ là nói thêm: cuốn sách được Nhã Nam phân là Văn học thiếu nhi, tiểu thuyết, Ailen. Nói cuốn sách này dành cho thiếu nhi thì không đúng, tôi cho rằng đây là cuốn sách có viết về thiếu nhi nhưng để kể câu chuyện của người lớn. Các bạn nhỏ hoàn toàn có thể đọc quyển sách này (không hề có cảnh bạo lức hay mau me, súng đạn nào), nhưng để các bạn thâm thía câu chuyện thì có phần quá sức. Vậy thì, nếu bạn nhỏ nào có đọc truyện này, tôi khuyên là nên để các bạn đọc lại khi đã lớn hơn.

[Review] Chiếc kèn của thiên nga – E.B. White

Tác giả: E.B. White
Dịch giả: Nguyễn Nguyệt Cầm
NXB: Kim Đồng
291 trang 10.5×17 cm
Năm XB: 2003
Giá bìa: 10.000 VNĐ 51z27jA9lBL
Một quyển truyện khá nổi tiếng trên thế giới với độ dày 291 trang chỉ có 10 ngàn? Đơn giản vì quyển này xuất bản năm 2003, cách đây hơn 10 năm và hiện giờ phiên bản này không còn lưu hành trên thị trường nữa rồi. Tuy nhiên các bạn có thể mua bản của NXB Lao Động với giá 25.000 đồng. Do bản của Kim Đồng là bản duy nhất mình đọc nên bắt buộc phải review dựa trên đúng bản này, chủ yếu để hạn chế những nhận xét không chuẩn do sự khác biệt giữa các bản dịch.
 Đây là một trong những truyện thiếu nhi tôi nhớ và thích nhất khi còn nhỏ. Đứa nhỏ năm ấy sẽ giới thiệu với bạn “Chiếc kèn của thiên nga” là một câu truyện vừa kịch tính vừa cảm động và ý nghĩa. Trước khi đọc lại cuốn sách, tôi rất tò mò liệu mình có còn bao nhiêu phần của đứa trẻ mười năm trước. Và cuốn sách nhỏ sờn gáy với bìa sách nhăn nhúm ấy không làm mình thất vọng. Quả thật đáng đọc.
Có người bạn của tôi cho rằng tôi là một kẻ chăm chăm tôn vinh sự trong sáng, ngây thơ của câu chữ trong truyện thiếu nhi. Nhưng không, hoàn toàn không phải vậy. Tôi muốn ngôn từ trong sáng còn màu sắc của chúng có thể là ngây thơ, có thể là trầm lắng, có thể sắc bén… Miễn rằng chúng đủ độ và không phải thuốc độc cho lối dùng từ của lũ trẻ. Tôi chỉ không thích những ngây thơ nửa vời, nó khiến quyển truyện giống một bà thím đeo ba lô hồng, buộc tóc hai bên, cười nụ cười đầy nếp nhăn và nũng nịu với mẹ: “Con muốn ăn kẹo cơ!”. Chiếc kèn của thiên nga là một câu truyện hoàn toàn không có những dòng dẫn ngây ngô, thay vào đấy là cách mô tả giàu sức sống và mang màu rừng lá mà tôi chẳng tiếc lời khen ngợi. Khác với nhiều cách viết truyện thiếu nhi khác, cách miêu tả của E.B. White không đơn thuần là kể lại chúng thổi hơi thở vào khung cảnh:
“Nhưng rồi một ngày, sự thay đổi đã đến với khu rừng và vùng hồ. Không khí ấm áp, nhẹ nhàng và êm ái thổi qua cây lá. Băng giá xốp trong đềm giờ bắt đầu tan ra. Những hố băng xuất hiện. Mọi sinh vật sống ở vùng hồ và khu rừng vui sướng cảm nhận sự ấm áp. Chúng nghe và cảm thấy được hơi thở của mùa xuân, chúng xôn xao trước cuộc sống và niềm hy vọng mới. Trong không gian có một thứ mùi vị mới, dễ chịu, mùi của đất thức dậy sau một giấc ngủ dài.”
Cổ điển không có nghĩa là cũ, dù là cách nhân cách hóa này quen thuộc vô cùng với chúng ta nhưng có vẻ như với Chiếc kèn của thiên nga sẽ chẳng làm chúng ta ngán ngẩm bao giờ. Khi tôi đọc, tôi không chỉ tưởng tượng mà tôi cảm nhận được sức sống của rừng, nghe thấy tiếng êm ái của mùa xuân còn mùi thiên nhiên từ sách cứ thoảng qua mũi. Tôi thấy hứng khởi với suy nghĩ, những người bạn nhỏ sẽ thưởng thức một tác phẩm như gặp một giáo viên dạy văn mẫu mực nhất.
Cái hay, cái sống động trong khung cảnh của “Chiếc kèn của thiên nga” không chỉ nằm ở ngòi bút của tác giả mà còn nằm ở hiểu biết cùng óc sáng tạo của ông.  Tôi bắt đầu xây dựng nên hình tượng một nhà động vật học E.B. White chứ không đơn thuần là một nhà văn ngay từ những chương đầu tiên. Cách ông nói về thế giới động vật, những tập tính, mối liên hệ giữa chúng với nhau cũng như giữa chúng và thế giới tự nhiên mượt mà và tự nhiên đến mức tôi ngờ rằng ông đã từng sống cùng chúng. Đừng nghĩ rằng đây là câu chuyện về một chút thiên nga nên bạn chỉ thấy những con thiên nga trong đó.
Ếch nhái vùi mình trong lớp bùng dưới đáy hồ biết rằng mùa xuân đã đến. Chim chích bông cũng biết và hoan hỉ (điều gì mà chẳng làm cho chích bông hoan hỉ). Cáo cái đang ngủ trong hang biết rằng nó sắp sửa có con. Mọi sính vật đều biết rằng một thời gian tốt đẹp hơn, dễ sống hơn đang đến gần, những ngày ấm áp hơn, những đêm thú vị hơn. Cây cối nhú chồi non, chồi non lớn dần lên. Từ phương nam chim bắt đầu bay tới. Một đôi vịt đáp xuống. Sáo cánh đỏ tìm vị trí làm tổ. Một chú sẻ nhỏ có cái cổ màu trắng bay đến và hót… 
Nhưng tất nhiên, không loài vật nào có thể chiếm được chỗ của thiên nga kèn trong câu truyện này. Ở đây, tác giả đã theo chân một đôi thiên nga kèn xinh đẹp. Sự xuất hiện đầu tiên của chúng không phải là màu lông trắng, cái cổ vươn dài hay đôi cánh dài, mà là tiếng “Ko-hoh, ko-hoh!”, âm thanh xao động như tiếng kèn trôm-pét. Âm thanh này dường như dần dần buộc lại điểm mấu chốt của câu truyện. Vợ chồng thiên nga tới hồ này vào mùa xuân để sẵn sàng chào đón những đứa con của họ. Phép nhân cách hóa hoàn hảo đã bộc lộ rõ nét tập tính xây tổ, kiếm thức ăn, ấp trứng, đẻ con của thiên nga kèn mà không hề khiến bạn đọc thấy cứng nhắc, nhàm chán. Ngược lại, hứng thú được khơi gợi lên bởi tính cách đối lập nhau của đôi thiên nga: một anh chồng ba hoa lắm mỏ và một cô vợ thực tế, giản dị.
Sau quá trình làm tổ, ấp trứng vất vả, năm chú thiên nga con đã ra đời. Ông bố ba hoa của chúng hãnh diện tới mức làm một bài diễn văn khiến bà vợ phát mệt. Tiếc thay, một trong số chúng, Louis, một con thiên nga kèn thực sự, lại bị câm! Louis là một cậu bé khỏe mạnh, dung cảm. Chú bay nhanh hơn hết thảy, nỗ lực hơn hết thảy. Thứ duy nhất Louis thiếu là âm thanh quyến rũ của một chú thiên nga, âm thanh mời gọi tình yêu và gây dựng gia đình.
Tiếp đó, dù câu chuyện được mô tả rất logic, chúng ta vẫn thấy thật thần kỳ khi chú thiên nga ấy, sau bao gian khó, đã tìm được tiếng nói của mình thông qua kèn Trôm-pét. Bố của Louis, một người lắm mồm và luôn buông những lời hoa mỹ cũng chính là ông bố thiên nga vĩ đại, đã đánh đổi danh dự của mình để ăn trộm một chiếc kèn trôm – pét làm tiếng nói cho đứa con nhỏ bé của mình.
Nói tới đây, tôi không thể không nhắc tới Sam Râu Xồm. Sam Râu xồm là một cậu nhóc với hai thứ vượt trột hơn so với bạn bè đồng trang lứa: thân hình và niềm đam mê khám phá thiên nhiên. Cậu say mê tìm tòi về các sinh vật sống, mở lòng với thế giới tự nhiên. Chính nhờ vậy mà trong một lần khám phá, cậu đã ngẫu nhiên cứu vợ chồng thiên nga kèn một phen suýt chết bởi một con cáo ranh ma. Và đối với Louis, cậu đã trở thành ân nhân, thành người bạn tốt nhất. Cậu giúp Louis được đi học chữ của loài người, giúp Louis tìm kiếm cơ hội để chơi trum- pét, để kiếm tiền hoàn lại món nợ “khổng lồ” từ phi vụ ăn trộm của bố thiên nga.
Hành trình trả nợ của Louis không thiếu gian nan. Cậu vật lộn giữa loài người để kiếm tiền, làm từ việc này tới việc khác để có đủ tiền trả cho cửa hàng Trôm- pét mặc dầu tất cả những gì cửa hàng ấy biết là một con thiên nga đã lao vào cửa hàng, ăn trộm một chiếc kèn và họ nào có nghĩ đến việc sẽ được hoàn lại số tiền cho chiếc kèn đấy. Nỗ lực của chú thiên nga Louis  có lúc nào đấy sẽ làm người đọc căng lên những khao khát cho chính bản thân mình.
Người ta thấy cậu thiên nga đáng ra cần bảo vệ màng chân của mình để có thể ngụp lặn kiếm ăn lại sẵn sàng hy sinh màng một bên chân để chơi kèn hay hơn. Sau một thời gian vất vả, Louis có những thứ cậu luôn mang theo: phấn và bảng để giao tiếp với loài người, kèn trôm-pét để giao tiếp với đồng loại cũng như kiếm tiền trả nợ, một tấm huân chương danh dự, một túi tiền ngày một đầy. Từng ấy thứ treo trên cổ khiến cậu thiên nga bay giỏi nhất trong đám anh em gặp khó khăn không nhỏ với bầu trời. Thế nhưng cậu kiên quyết giữ những thứ quan trọng ấy, nhất định không vứt bỏ gì cả. Louis còn có một cô thiên nga cậu đem lòng yêu say đắm, Serena. Vì một tai nạn, họ đến bên nhau nhưng cũng chính vì vậy Serena phải đối mặt với việc bị xén cánh, đồng nghĩa với việc nàng sẽ mãi mãi phải ở bên cái hồ tù túng trong công viên, không còn tự do. Louis biết công viên làm vậy không phải chỉ để trưng bày thiên nga kèn, mà còn để bảo vệ giống loài của cậu nhưng cậu muốn Serena có tự do hơn. Có hai thứ thật tuyệt vời với Louis mà cậu sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để có được chúng: Tình yêu và Tự do. Vậy nên, để bảo vệ tự do và tình yêu, cậu đã hứa với công viên rằng nếu cậu và Serena ấp và đẻ trứng, cậu sẽ để lại một đứa con cho họ.
Cá nhân tôi luôn dễ bị phản cảm với những hành động của bậc cha mẹ với con cái nên tôi không thực sự khoái thỏa thuận Louis đã làm với công viên. Nhưng thực lòng mà nói, cậu thiên nga ấy hiểu cái giá của sự đánh đổi, và bằng cách nào đấy, cậu ấy truyền lại cho tôi. Đây cũng là điều tôi yêu nhất ở tập truyện này Cuộc sống của một chú thiên nga lại đem lại cho tôi cái nhìn về quá trình phấn đấu trên đường đời của một người. Quá trình ấy cần có sự giúp đỡ của người xung quanh, hơn 100% nỗ lực của ban thân, may mắn và rất nhiều lựa chọn cùng đánh đổi. Quan trọng hơn hết cả, ta cần một định hướng trong tâm mình để sẵn sang đối mặt với những lựa chọn ấy và thành công, và tìm thấy chính ta.
Ngoài ra, bên cạnh ý nghĩa bên trên, câu truyện còn đưa ta đến lối sống anh dung, thẳng thắn, trung thực của cha con thiên nga cùng với sự hi sinh vĩ đại xuất phát từ tình thương; sự vĩ đại của tình bạn; sự cần thiết của khám phá và đôi chút khác biệt giữa sáng tạo và khuôn khổ….
Rõ ràng là, khó có thể tìm đâu ra một quyển truyện thiếu nhi có nhiều mặt tuyệt vời kết hợp một cách hài hòa như vậy. Mặc dù, chỉ với Nhắt Stuart, E.B. White sẽ không cách nào thuyết phục được tôi nhưng ngược lại, Chiếc kèn của thiên nga làm được nhiều hơn cả từ “thuyết phục”.
 Điểm dành cho truyện thiếu nhi: 4.5/5
Điểm dành cho người lớn: 4/5
Thân,
Lá. p.s: Tôi nghĩ là để mình khen nhiều thế này thì người dịch cũng là một tay dịch ổn.